Thiên Thái Tử Phi

Chương 6

Chương 8
#Băng 🍄

Đoàn Đoàn quay lại nhìn nàng miệng lắp bắp :

- Tỷ...tỷ...biết tiếng Pháp sao?

Nàng mỉm cười đáp lại:

- Ta có học qua, muội muội à, hình như muội ở ngoài lâu quá quên luôn thê của thái tử là thái tử phi chứ không phải trắc phi nhé!

Cố ý nói lớn cho mọi người đều nghe thấy, đâu đó vang lên tiếng xì xào:

- Vậy là sao?

- Không lẽ Đoàn quận chúa giới thiệu thái tử phi là trắc phi sao?

- Là vô tình hay là cố tình không biết, ai cũng biết Đoàn quận chúa thích thái tử từ nhỏ mà!

- Suỵt, khẽ thôi.

Mục đích đã đạt được nàng mời mọi người tiến vào, Đoàn Đoàn bất động một lát rồi mới theo vào sau. Ngón tay bấu chặt thể hiện sự tức giận nhưng vẫn cố nhịn.

" Sở Ngọc Thiên, là ta đã đánh giá thấp nhà ngươi!"

Lúc buổi tiệc diễn ra, chàng người Pháp khen nàng xin đẹp ban sáng cứ ngắm nàng mãi, hắn đen mặt kéo sát lại gần vênh mặt lên thách thức. Chàng chỉ nhìn rồi cười cười.

Hắn hỏi khẽ:

- Thê tử ta thật giỏi!

- Hửm?

- Biết cả tiếng nước khác.

- Ta còn biết nhiều nữa cơ, hứ!

Đoàn Đoàn nhìn phu thê nhà hắn tức giận rồi lơ đãng nhìn sang chàng người Pháp kia lại thấy y cũng đang nhìn nàng. Một ý nghĩ xẹt qua đầu, đi thay một bộ y phục mềm mại lụa là bước ra:

Đoàn Đoàn tài mọn nhưng cũng xin góp một vũ khúc cho buổi tiệc, không hay xin mọi người đừng chê cười!

- Hảo!

Tiếng vỗ tay rồi đến tiếng nhạc nổi lên, quả thật nàng ta múa rất đẹp, dáng người mềm mại uyển chuyển. Lúc xoay nhanh lúc vòng chậm khiến bao ánh mắt nhìn theo từng bước chân.

Kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên:

- Hảo! Hay!

- Hay lắm.

Đoàn Đoàn nhún người tỏ ve e thẹn, hướng đến nàng:

- Ngọc Thiên tỷ tỷ, tỷ xuất thân từ Ngọc quốc, có phải hay không nên cho mọi người được thưởng thức điệu múa của dân tộc mình.

Đoàn Đoàn đã chuẩn bị kĩ cho bài múa, hướng nàng bất ngờ để không kịp trở tay, xem nàng ta phản ứng ra sao. Lúc này, hoàng hậu cũng lên tiếng :

- Phải, ta chưa từng được xem qua.

Nàng chỉ mỉm cười đáp:

- Con xin vâng, nhưng cho con thời gian chuẩn bị.

- Được!

Nàng thay xiêm y, lấy mạng che mặt, sai nô tỳ chuẩn bị một giá gỗ vẽ tranh và một bút lông. Hóa ra nàng vừa múa vừa vẽ tranh, một lần uốn lượn lại một nét vẽ hiện ra. Đẹp đến nỗi người ta hận không thể vừa nhìn theo thân thể nàng cùng với nhìn từng nét bút hiện ra.

Tiếng đàn kết thúc cũng là lúc một bức tranh sơn thủy hữu tình hoàn thành. Nét vẽ mềm mại mà có lực nhẹ. Trông sống động biết bao.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay vang rộn rã. Cách vị đại thần bắt đầu lên tiếng khen ngợi thái tử phi vừa có tài vừa có sắc.

Âm mưu một lần nữa thất bại, chỉ có thể nhịn và nặn ra nụ cười méo mó:

- Tỷ tỷ thật giỏi.

- Đa tạ mọi người.

Nàng đi vào trong, môi khẽ nhếch " Là ngươi hai lần cố ý hạ thế ta rồi lại tự rước nhục" nhưng có lẽ cũng phải cảm tạ nàng ta, nếu không mọi người đâu biết nàng có tài như thế, haha!

Đêm,...

Hắn đang tiếp chuyện các vị sứ giả chưa về, Thần Nhi đã ngủ, nàng thì không ngủ được nên ra vườn hoa đi dạo. Đoạn qua hòn núi giả, có tiếng kêu làm người ta đỏ mặt tía tai:

- Ưʍ...ư...nhẹ ...nhẹ thôi..a!

Tiếng nói này nghe thật quen tai, ừm...chờ một chút... là của Đoàn Đoàn, còn tiếng của nam nhân nghe lơ lớ, là một trong những người của đoàn sứ giả. Hai người này cũng thật là. Ơ, nhưng mà không phải nàng ta thích phu quân của nàng sao. Ai u, con người này tbật không lường được.

Từ hôm đoàn sứ giả trở về được một tuần, hắn lăn ra ốm, người sốt cao, mê man. Nàng vừa chăm sóc hắn, vừa phụ hoàng hậu xử lý việc hậu cung thật mệt mỏi. Bữa đó, nàng vừa từ cung Phượng Ly về liền thấy Đoàn Đoàn đang chuẩn bị cởϊ áσ lau người cho hắn, mặt tối sầm lại:

- Đoàn muội, làm phiền muội rồi, đó là việc của ta, không cần muội giúp.

- Nhưng tỷ à...

- Đoàn tiểu thư của phủ tể tướng ở trên giường thái tử  khi, thái tử đang mê man, thái tử phi lại đi vắng. Muội nghĩ việc này truyền ra...

- Hừ!

Nàng ta tức giận bỏ khăn xuống ngúng nguẩy bỏ đi. Nàng tiến đến cầm khăn chà thật mạnh cho bõ tức, lúc lâu sau mới tỉnh dậy, thấy vẻ mặt không vui của nàng, cất giọng yếu ớt :

- Ai chọc giận thê tử của ta?

Nàng liếc hắn:

- Tề Phi Vũ, ta không cần biết nàng ta là cái gì trúc mã của chàng. Ta chỉ cần biết lần đầu của chàng bị ta lấy đi, ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, không đến phiên nàng ta, hừ!

Hắn cố nhoài người dậy hôn lên đôi môi đang chu ra của nàng, mỉm cười :

- Thân thể và linh hồn này...ta chỉ dành cho nàng thôi.

Cơn bệnh dần thoái lui, hắn cũng sợ nàng buồn mà lảng tránh Đoàn Đoàn. Cứ tưởng sóng yên biển lặng cho đến một hôm...Đoàn Đoàn đến trước mặt nàng, hoàng hoàng thượng cũng ở đó, báo đã có thai:

- Tỷ tỷ, tỷ hãy thương xót cho muội, cho đứa bé trong bụng muội, nó là con của Phi Vũ ca ca. Hoàng thượng, cầu người, đứa bé trong bụng cũng là tôn tử của người...