Thiên Thái Tử Phi

Chương 5

Chương 7
#Băng 🍄

- Điền Điền đã trở về rồi sao.

- Ai thế chàng?

- Là hảo muội muội cùng nhau lớn lên của ta, đi thôi, ta dẫn nàng đi gặp muội ấy.

Nghe cụm từ “hảo muội muội cùng nhau lớn lên” và ánh mắt sáng lấp lánh của hắn khi nhắc đến Mộc Đoàn, tim nàng có gì đó xốn xang, không được thoải mái. Hắn định bước đi liền bị nàng giữ lại:

- Thanh mai trúc mã sao?

- Ừ, muội ấy là con gái của tể tướng. Cùng học cùng chơi với ta từ nhỏ, đi học ở Anh quốc từ khi nàng chưa được gả cho ta nên không biết .

- Thân thiết quá, chàng đi tìm muội ấy đi, hẳn xa nhau lâu nhớ nhau lắm.

Nghe ra tư vị chua chua, hắn mỉm cười ôm lấy nàng từ đằng sau, hỏi nhỏ:

- Nàng ghen sao? Hửm?

- Ta không thèm.

Thôi nào….

- Đang tình cảm thắm thiết dỗ ngọt thê tử yêu dấu thì bỗng :

- A! Hai người cứ tiếp tục!

Cục thịt trắng nõn nho nhỏ lấy hai tay che mắt ...nhưng thực chất là nhìn trộm qua kẽ hở. Nàng thẹn thùng đẩy hắn ra, tiến đến ôm lấy cục thịt ấy cưng nựng,

- Nàng chỉ biết Thần Nhi bỏ quên ta rồi. - Hắn hờn dỗi .

- Chàng đó, lại đi ghen với con. Tí nữa đi gặp muội Đoàn gì đó, không được ôm đâu đấy, nếu không...hừ!

- Được rồi, đi thôi nào.

Một bóng dáng nữ tử ăn mặc trang phục có phần khác xa với những người còn lại chạy ào tới ôm chầm lấy hắn:

- Vũ ca! Ta nhớ huynh nhiều lắm, hix!

Hắn khó xử hết nhìn nàng rồi nhìn Đoàn Đoàn, nửa muốn đáp lại nửa muốn gỡ ra. Mắt nàng tối sầm, thì thầm với cục thịt nhỏ trên tay:

- Thần Nhi ngoan, tối nay nương sẽ ngủ với con.

Nàng nhìn bộ y phục đẹp mắt trên người Đoàn Đoàn, hẳn là của Pháp quốc đi. Khi xưa ham chơi nhưng cũng rất thích tìm hiểu về các nước khác, thậm chí còn học được một số thứ tiếng. Biết là người Pháp ôm xã giao không câu nệ tiểu tiết, nhưng đây không phải nước Pháp, đi học xa quên luôn cả văn hóa nước mình, hừ!

Nở nụ cười tiến đến :

- Lần đầu gặp Đoàn muội!

Đoàn Đoàn buông hắn ra hỏi:

- Vị tỷ tỷ này là ai?

- Ta là Sở Ngọc Thiên, công chúa của Ngọc quốc nhưng hiện tại là thái tử phi của Vũ ca của muội.

- Oa! Ca ca có nương tử rồi sao? Hix, huynh không chờ muội. Oa.

Hắn thật sự rất bối rối không biết trả lời làm sao thì nàng đã lên tiếng :

- Lần đầu gặp, muội là thanh mai trúc mã của chàng từ nó, hay là trưa nay muội đến Đông cung của chúng ta dùng bữa hai người hàn thuyên nói chuyện.

Chỉ là một lời mời nhưng đã âm thầm khẳng định “Đông cung của chúng ta” mời ngươi thì cũng chỉ là khách.

- Đành hẹn tỷ lúc khác, muội muốn về phủ trước, thật xin lỗi.

- Ồ, vậy đành hẹn dịp khác. - Nàng thân thiết đáp trả.

Phủ tể tướng,...

Chết tiệt, cái gì mà công chúa, cái gì mà thái tử phi chứ, vị trí đó phải là của ta. Sắp tới có đoàn sứ giả từ Pháp quốc ghé thăm, ta nhất định làm ngươi mất mặt.

Đoàn Đoàn đi đi lại lại trong phòng suy tính.

Nàng đang ngồi trong phòng bỗng dưng hắt hơi, đưa tay lên xoa xoa chóp mũi nho nhỏ:

- Chàng tối nay ngủ một mình đi, ta sang phòng Thần Nhi.

Hắn làm nũng :

- Đừng mà! Đâu phải tại ta...chúng ta lâu ngày xa cách nên muội ấy…

- Chúng ta sao? Í chàng ta là người ngoài?

- Ta không có í đó mà…

Nàng tức giận bỏ đi, hắn cười khổ. Nàng càng ngày càng khó chiều rồi. Nghĩ một lát rồi cũng bước chân đến phòng Thần Nhi. Vừa bước vào đã tức trợn mắt, tiểu hài tử kia dám úp mặt vào ngực nàng mà dụi dụi. Con cũng không được, chỉ có thể là của mình hắn.

- Chàng đến đây làm gì?

- Thiếu nàng ta không ngủ được *bộ mặt ngây thơ*

- Làm bộ.

❄❄❄

- Sắp tới sẽ có đoàn sứ giả từ Pháp quốc, phần sắp xếp sẽ do Ngọc Thiên làm chủ, còn đón tiếp ta sẽ giao cho Đoàn Đoàn mới từ Pháp về. Được chứ?

- Vâng thưa phụ hoàng /hoàng thượng.

Đoàn Đoàn đắc ý nhìn nàng thầm nghĩ “ Sẽ khiến ngươi bẽ mặt, đồ ngu ngốc, nghe đồn chỉ lo vui chơi không lo học, người như thế làm sao sánh với Vũ ca của ta.”

Chuẩn bị đã xong, nàng đến cung Lưu Ly của Dung phi đón Thần Nhi, chắc nó đang chơi với Phi Vĩ hoàng tử. Tuy vị trí  hơn kém nhau một bậc nhưng là cùng lứa tuổi, chơi rất hợp.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tiếp đón. Ai cũng nghĩ chỉ có Đoàn Đoàn biết tiếng Pháp còn lại không ai biết nên nhiệm vụ dịch tiếng để cho nàng ta.

- *dùng tiếng Pháp* Xin chào các ngài đến với quốc gia Chi quốc của chúng tôi. Tôi là Đoàn Đoàn, người đại diện tiếp đón mọi người. Để làm quen đây là…( lược bỏ bớt đỡ dài dòng 😂 ) là Trắc phi của thái tử *chỉ nàng*.

- Ồ rất hân hạnh gặp mọi người, rất vui vì sự đón tiếp chu đáo.

Đoàn Đoàn phiên lại câu trả lời cho mọi người nghe đang định tiếp lại thì bỗng dưng :

- Không có gì được đón tiếp các vị là vinh hạnh cho chúng tôi.

- Trắc phi rất xinh đẹp.

Chàng người Pháp lãng tử lên tiếng khen ngợi.

- Ồ, cảm ơn ngài, nhưng hình như có nhầm lẫn, ta là thái tử phi.

Phát âm của nàng rất chuẩn, vang lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.