Chương 9
- Có chắc đó là con của Phi Vũ?Hoàng thượng hắng giọng hỏi nhìn Đoàn Đoàn:
- *khóc lóc* Thần chắc chắn, thần không cần gì hết, chỉ mong hoàng thượng cho đứa bé có một gia đình đầy đủ.
- Được, ta phong ngươi làm Trắc phi của thái tử, nhưng nên nhớ, tội mạo danh dòng dõi hoàng tộc phạm phải thì thế nào!
- Tạ ơn phụ hoàng!
Nói rồi người phất áo bước đi, trong phòng chỉ còn lại nàng và Đoàn Đoàn. Thu lại dáng vẻ khóc lóc vừa rồi, đứng dậy lên giọng thách thức :
- Ây da, tỷ muội chúng ta bây giờ chung trượng phu có phải hay không nên nhường nhau một chút.
Nàng mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn:
- Ta và muội, chính thê và thứ, cùng cấp bậc hay sao?
- Hừ! Ngươi đừng hòng đắc ý, vị trí đó sẽ sớm thuộc về ta thôi!
Hắn nghe tin rất đỗi ngạc nhiên vội đi đến hỏi cho ra lẽ:
- Ta không cùng muội làm sao chúng ta có thể có con, Đoàn Đoàn, việc này không đùa được.
- Chàng quên rồi sao? Cái đêm chàng tiếp các vị sứ giả uống say rồi vào Quận Dung các của ta, sau đó, chúng ta... *e thẹn*.
Quả là bữa đó hắn tỉnh dậy ở Quận Dung các nhưng hắn biết hắn mà đã say thì bất động không làm gì được. Muội muội nhỏ năm nào thay đổi rồi, không còn đơn thuần như xưa nữa. Hắn nghiêm mặt:
- Được rồi muội về đi!
- Nhưng...
- Ta sẽ đến với muội sau.
Đoàn Đoàn rời đi, hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên tim mình:
- Nàng tin ta chứ?
- Ta tin chàng!
Hắn ôm nàng vào lòng. Sao lại không tin được chứ, hôm đó nàng bắt gặp nàng ta cùng nam nhân ân ái sau hòn núi giả mà! Chính xác là tác phẩm của tên người Pháp kia rồi. Đợi đứa bé được sinh ra sẽ lật luôn một thể!
- Phụng thiên thừa vận (...,%%&---:%$&$%-+-(...) sắc phong Mộc thị Đoàn làm Trắc phi, ban Nguyệt Thiện các cạnh Đông cung. Khâm thử!
- Thần tạ ơn ân điển của hoàng thượng.
Đắc ý nhận lấy chiếu chỉ, xoa xoa bụng thì thầm " Con là cứu tinh của mẫu phi, thái tử phi hay trắc phi không quan trọng, chỉ cần sau này, chiếc ghế hoàng hậu là của ta, haha!" Nói rồi xoay người vào trong.
***
- Người đâu, lấy hai chiếc vòng nạm ngọc phỉ thúy đưa qua chỗ trắc phi!
Tiểu Hồng bất mãn nhìn chủ tử của mình:
- Hừ! Nàng ta chỉ lợi dụng cơ hội!
- Em cẩn thận cái miệng của mình, cứ làm như lời ta nói đi!
- Vâng!
Dùng bữa xong, nàng khuyên hắn:
- Chàng cũng nên qua thăm muội muội một chút, ta không muốn mang tiếng là giữ chân chàng mãi.
- Nàng không sợ ta và muội ấy...hửm? - Hắn cười tà mị.
- Chàng dám ta sẽ cắt luôn!
Hắn cười lớn:
- Rồi ai làm nàng sung sướиɠ đây! Haha?
- Vô sỉ, lỡ Thần Nhi nghe được thì sao? Xùy xùy , đi đi.
Hắn rời đi rồi, nàng cong cong khóe miệng " Nàng ta có mười lá gan cũng không dám hi sinh bảo bối trong bụng mà quan hệ với nam nhân, đó là phao cứu sinh hiện tại của ả" vậy nên nàng mới đẩy hắn đi chứ!.
Một lúc sau thì thấy hắn đã trở về :
- Sao sớm vậy?
- Ta chỉ thăm muội ấy một chút thôi.
Nói rồi trèo lên giường rúc mặt vào ngực nàng nhõng nhẽo :
- Bấy lâu nay nàng chỉ biết Thần Nhi mà quên ta rồi!
Tay hắn nhanh chóng tháo bỏ xiêm y vướng bận...một đêm tràn ngập kí©ɧ ŧìиɧ. Còn phía bên kia, đồ đạc lung tung rơi vãi khắp nơi. " Chết tiệt,đã đến còn không chịu ở lại."
Mấy ngày sau, viện cớ nghén thai mệt mỏi. Hắn bắt buộc phải qua đêm ở Nguyệt Thiện các mấy hôm. Đồng sàng với Đoàn Đoàn thật không thoải mái, hắn thật nhớ con mèo hoang kia.
***
Một bữa, Đoàn Đòan mang theo khay hoa quế cao sang Đông cung tìm gặp nàng uống trà. Biết hắn sắp về, Đoàn Đoàn định lật đổ khay bánh thì nàng nhanh tay đỡ được rồi tự hất đổ ly trà vào mình.
Hắn hốt hoảng chạy vào:
- Nàng có sao không?
- Thϊếp thân không sao, chỉ là muội muội lỡ tay chút thôi!
Hắn nhăn mặt quay sang Đoàn Đoàn:
- Lần sau muội phải chú ý một chút, sắp làm mẫu thân rồi đừng chạy loạn nữa.
- Nhưng mà không...
- Thôi được rồi không sao mà! - Nàng cắt lời nàng ta.
Hắn dẫn nàng vào trong thoa thuốc. Đoàn Đoàn tức giận bóp vụn mấy khối bánh trên bàn rồi hậm hực bỏ về.
Mấy tháng sau,...
- Nô tỳ tham kiến thái tử, tham kiến thái tử phi!
Một nha hoàn bên Nguyệt Thiện các xin vào bẩm báo:
- Thưa trắc phi sắp sinh!
- Ngươi về trước đi, chúng ta sẽ sang sau.
Phi Thần nghe được chạy lại hỏi mẫu phi:
- Con muốn xem hài tử nhỏ, cho con xem hài tử nhỏ!
Nàng mỉm cười ẵm cục thịt nhỏ theo chân hắn tới Nguyệt Thiện các. Lúc qua Đoàn Đoàn đã sinh xong. Là một nữ oa nhi. Sắc mặt bà đỡ có vẻ tái nhợt, nàng tiến đến hỏi thăm:
- Có chuyện gì sao?
- Bẩm...bẩm...- Bà ấp úng!
- Cứ nói đi! - Nàng tiếp lời.
- Thưa, đứa bé này rất quái dị, mắt xanh, tóc vàng.
Nàng khẽ " À" một tiếng, âm thầm khẳng định chắc chắn là 'sản phẩm' của tên người Pháp kia rồi. Nhưng những người không biết sẽ bảo là yêu quái cho xem.
Tin đồn lan truyền khắp kinh thành: Trắc phi sinh ra một dị nhân!
Người đi đường Ất: Ta có đứa cháu làm cung nữ ở trong cung, tin này là chắc chắn.
Người đi đường Giáp: Mấy người không biết gì cả, người nước ngoài mắt xanh tóc vàng đấy.
Người đi đường Bính: Lẽ nào...suỵt nói nhỏ thôi.
Nhưng trước khi có thánh chỉ mới về việc này, Đoàn Đoàn đã nhanh trước một bước!