Chương 20
- Nàng...tỉnh rồi! - Hắn vội vã bước đến đỡ dậy nhưng nàng lại yếu ớt tránh né, bàn tay trống rỗng giữa không trung. - Ta...
- Tiểu...Hồng....nước... - Tiểu Hồng nhanh chóng đem nước lại cho nàng.
Đôi môi tái nhợt, nước da trắng hồng mịn màng ngày thường không còn. Trong mắt không còn lóe lên tia tinh ranh nghịch ngợm nữa mà có chút gì đó đau khổ, bi thương. Thân thể lại yếu ớt. Tất cả những điều đó làm hắn đau lòng không thôi.
Tất cả là lỗi của hắn, không tin tưởng nàng, không bảo vệ tốt cho nàng. Lúc này, những tâm sự chất chứa ở trong lòng cũng chỉ thốt lên được rằng:
- Tiểu Bánh Bao...ta xin lỗi!
- Xin lỗi vì cái gì? - Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.
Không kìm được nữa, hắn dang tay ôm chặt nàng vào lòng. Bao nhiêu tình cảm truyền đạt qua cái ôm này. Nàng lặng im để hắn ôm, không né tránh như lúc nãy:
- Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin tưởng nàng, xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa bảo vệ nàng, chăm sóc nàng. Vì tất cả. - Hắn nói thật chậm, thật chậm, tay siết chặt người trong ngực vào lòng.
Nàng dụi đầu vào ngực, tham lam quấn lấy hơi ấm đã lâu không đυ.ng tới. Nhưng là vẫn im lặng không nói... .
Hắn tựa người vào thành giường, cứ như vậy rồi nàng ngủ thϊếp đi. Đến khi tỉnh lại, vẫn tư thế ấy, lo lắng cho hắn ngồi lâu sẽ mỏi nàng liền dịch người dậy:
- Ta đói! Muốn ăn cháo gà.
Hắn vui mừng nhoài người dậy gọi Tiểu Hồng chuẩn bị. Nói như thế...tức là nàng tha thứ cho hắn rồi.
Bát cháo nóng hổi thơm lừng nghi ngút khói được bưng lên. Nàng xúc ăn được vài muỗng bèn buông xuống không ăn nữa. Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng, bê bát lên xúc một muỗng:
- Ngoan! Nàng phải ăn cho Tiểu Củ Cải hoặc là Tiểu Bánh Bao nữa chứ.
Nàng miễn cưỡng há miệng rồi chợt sững lại:
- Huynh nói gì cơ? Tiểu...
- Phải! Nàng có mang rồi. Con của chúng ta. - Hắn mỉm cười đáp.
Bất giác nàng đặt tay lên bụng, không hiểu rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Hạnh phúc, ngạc nhiên và cả chút gì đó lạ lẫm. Hắn đặt tay lên bụng nàng, nơi đây có một sinh mạng nhỏ đang lớn lên từng ngày.
***
1 tháng sau,...
Cái thai lúc này mới hai tháng nên bụng nàng cũng chưa lộ rõ. Từ khi tỉnh lại được chăm sóc rất kĩ, đến nay hai má bánh bao tròn tròn bầu bĩnh rất đỗi dễ thương.
- Á...nhẹ...nhẹ...
- Nàng còn dám nghịch nữa không? - Hắn nhíu mày nguy hiểm.
Khẽ đẩy hắn xuống, lớn mật trèo lên bụng. Tay vuốt ve vòm ngực rắn rỏi rồi trượt lên yết hầu. Hắn thở dốc, tiểu yêu tinh này.... Thấy hắn có phản ứng, nàng cười khẽ:
- Đại phu nói...không được nha. Hắc hắc.
Hắn trợn mắt, dám câu dẫn hắn rồi không dập lửa:
- Để xem sinh xong ta phạt nàng như thế nào.
- Lúc đó hẵng tính a!
" Cốc! Cốc! Cốc"
- Thiếu gia, thiếu phu nhân. Bên Tuyết phủ cử người báo hỷ sự của Tuyết Nguyệt cô nương, mời đến dự.
Hắn đi ra mở cửa lấy vào, thì ra ả ta lấy con trai của quan ti chức.
Kế hoạch chiếm Thất gia thất bại, Tuyết phủ làm ăn thua lỗ thiếu hụt từ lâu, Tuyết Nguyệt bắt buộc phải chấp nhận hôn phối này. Con trai của ti chức giàu có kia là kẻ cực kì biếи ŧɦái. Đã có một thê và bốn thϊếp. Tuyết Nguyệt là vị thϊếp thứ năm. Hằng đêm y cùng các thê thϊếp thâu hoan vô độ, nhỏ nến, quất roi.
Mới ngày đầu tiên được cưới vào cửa đã bị hành hạ, sáng hôm sau Tuyết Nguyệt thức dậy với một mắt bầm tím. Người rộp những vết bỏng nước, đau nhức nhưng không dám kêu la. Chỉ sợ y nổi điên thêm.
Cứ thế, sau nửa năm bị hành hạ đến chết đi sống lại. Cuối cùng y cũng cạn lực mà chết. Tuyết Nguyệt xuống tóc xuất gia, có điều không hề gặp mặt người của Thất gia một lần nào nữa.
***
Hôm nay là ngày đầy tháng của Tiểu Củ Cải Thất Thiên An. Mọi người đến tề tựu chung vui chúc phúc rất đông đúc.
Hắn hạnh phúc ôm nàng đang bế đứa nhỏ vào lòng, thâm tình nói:
- Cảm ơn nàng đã đưa con đến với ta. Cùng nàng và con sống hạnh phúc, cuộc đời ta như vậy là đã mãn nguyện rồi. Ta yêu nàng, nương tử nhỏ.
Nàng hạnh phúc tựa đầu vào ngực hắn, ngọt ngào nói:
- Ta cũng yêu chàng.
Đứa nhỏ bế trên tay dường như hiểu được lời hai người nói, hé đôi mắt nho nhỏ, làn môi bé xíu nở nụ cười vui thích.
( Chắc có ngoại truyện nhỉ? 😂 )
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😍😍😍
-------------The End-----------