Chương 19
Hắn cứ như thế, tiếp tục chăm sóc nàng mấy ngày liền. Thất phu nhân xót con, đến khuyên nhủ:- Con cũng phải biết tự lo lắng cho bản thân mình, cứ thức khuya thế rồi cũng ngã xuống thì biết làm sao đây?
Hắn gật đầu:
- Người cứ yên tâm, con tự biết lo cho bản thân.
Thất phu nhân rời đi, hắn gọi Tiểu Hồng chăm sóc nàng thật cẩn thận.
Sau khi đổi y phục, ăn một bát cháo lấy lại sức, hắn vội vàng rời khỏi phủ đi đến phòng bàn bạc ở cửa hàng chính. Ở đó, có một nam nhân đeo mạng đen che mặt đang chờ sẵn.
Một phong thư đã được đặt trên bàn từ lâu, hắn mở phong thư trên bàn. Trong đó có giấy lấy cửa hàng gán nợ của Tuyết gia và khế ước giữa Tuyết Nguyệt và tên hắc y nhân ngày đó.
Từng dòng chữ trên đó như quấn lấy và siết chặt trái tim hắn, đau đến khó thở. Nếu như ban đầu hắn tin nàng nàng đã không xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Bàn tay siết chặt lại nổi rõ những gân xanh, hắn gật đầu, nam tử kia liền rời đi.
Một lúc sau, Tuyết Nguyệt dịu dàng uyển chuyển bước vào, mỉm cười hỏi:
- Di Nhi muội đã đỡ chưa? Huynh gọi muội đến là có chuyện gì thế?
Nhìn người trước mặt, hắn chỉ muốn lao lên bóp lấy cổ ả. Thê hắn, con hắn suýt nữa thì mất mạng chỉ vì gian kế của người này. Áp chế nỗi tức giận trong lòng, nhẹ giọng:
- Ta có chuyện muốn nói với cả hai bên gia đình, hiện tại Di Nhi không tiện, không biết muội có thể đưa Tuyết thúc thúc đến Thất gia ta một chuyến không?
Tuyết Nguyệt e lệ gật đầu đồng ý:
- Được rồi, nếu là chuyện quan trọng cha sẽ sang mà, huynh yên tâm.
- Cũng không còn việc gì, muội về đi.
Tuyết Nguyệt lui ra ngoài, lòng vui sướиɠ thầm nghĩ : " Huynh ấy thật là, chưa gì đã muốn cầu hôn mình rồi!"
Hai cha con Tuyết Nguyệt vội vã đến Thất phủ, lúc này trong đại sảnh hai vị trưởng bối đều đã ngồi yên vị. Không ai biết có chuyện gì mà hắn lại cần đủ mọi người như vậy.
Hắn bình thản đặt một xấp văn kiện lên bàn:
- Từ nay Thất gia và Tuyết gia chấm dứt mối quan hệ hợp tác buôn bán. Không truyền chuyện này ra ngoài là đã may mắn lắm rồi.
Thất lão gia lấy xem nội dung, Thất phu nhân cũng liếc qua xem thử vì trước lời nói của hắn mọi người đều bất ngờ.
- Tiểu tử, chuyện này không đùa được đâu! - Tuyết lão gia tỏ vẻ không vui.
Tuyết Nguyệt linh cảm thấy có điều không ổn, lo sợ chạy lên xem nội dung trên đó.
- Thúc xem cho kĩ, xem con của thúc làm ra trò hay gì? Vả lại hai người cũng lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Thất gia không phải sao? Mọi chuyện nên kết thúc ở đây được rồi đấy.
Thất lão gia mãi mới lấy lại được bình tĩnh, vị huynh đệ cùng ông vượt qua bao sóng gió lại nỡ lập mưu hãm hại.
- Kì...con... .
- Con đã quyết định, xin người đừng phản đối.
Tuyết Nguyệt thẫn thờ ngồi sụp xuống, nước mắt dàn dụa. Chứng cứ rõ rành rành đó rồi, bao nhiêu sắp đặt, bao nhiêu tính toán cuối cùng vẫn không thể thành công. Hắn lại càng chán ghét ả, thế nhưng tình yêu của ả dành cho hắn là thật.
Tuyết lão gia thẹn quá hóa giận:
- Tiểu tử kia. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cứ chờ đấy.
Nói rồi hậm hực và hổ thẹn bỏ về trước. Tuyết Nguyệt lết đến ôm lấy chân hắn, khổ sở:
- Xin huynh đừng trách muội mà, là vì muội quá yêu huynh.
Hắn không nói không rằng gỡ ả ra lạnh nhạt bước về phòng.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân tỉnh rồi.
Nghe Tiểu Hồng nói, hắn vội vàng chạy vào. Nhưng trái với vẻ mong chờ lo lắng của hắn, nàng lại nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cảm.
👉 part này viết với một tâm trạng ấm ức, không được hay 😭 có người xét nét truyện tuôi, tuôi hờn 😂