Nương Tử Nhỏ

Chương 18

Chương 18
Nàng không quan tâm đến hắn nói gì, ánh mắt tức giận nhìn về phía Tuyết Nguyệt.

- Tỷ, cút cho ta!

Tuyết Nguyệt vẻ mặt bối rối, hết nhìn hắn đến nhìn nàng:

- Muội nghỉ ngơi nhé, ta về phòng.

Nói rồi cúi mặt đi ra ngoài, hắn đuổi theo:

- Chắc có hiểu lầm gì. Ta thay mặt Di Nhi xin lỗi muội.

Tuyết Nguyệt vờ cười, an ủi hắn:

- Muội không sao. Huynh về phòng chăm sóc muội ấy đi.

Từ lúc hắn đuổi theo giải thích với Tuyết Nguyệt, tim nàng như khuyết đi một mảnh. Có lẽ...nàng hôn mê cũng đã lâu, không biết thời gian đó phát sinh chuyện gì. Chỉ biết lòng tin của hắn đối với nàng không còn nguyên vẹn như lúc đầu, kẻ gây ra không ai khác chính là Tuyết Nguyệt.

Đặt tay lên ngực trái, chỗ này thật đau, thật nhói.

Hắn về phòng, đến bên cạnh nàng. Nhìn dáng vẻ yếu đuối mệt mỏi đó, hắn không nỡ nặng lời. Chỉ nói:

- Nguyệt là người đã cứu nàng, sao lại có thái độ như thế? Với lại hôm đó tuyết rơi rất nhiều...sao... .

- Cứu ta sao? - Nàng bật cười! - Tỷ ta đóng kịch thật giỏi, hại ta rồi còn nói cứu ta? Huynh nghĩ tự nhiên ta ra ngoài giữa trời buốt giá như vậy sao?

Hắn giận quá hóa mềm mỏng, nhẹ giọng:

- Nàng có thể đừng bướng bỉnh như thế nữa được không? Nguyệt cũng nhiễm phong hàn mấy ngày rồi. - Ý hắn bảo nàng đừng nghĩ xấu cho Tuyết Nguyệt.

Hắn càng nói nàng càng đau lòng, từ lúc nàng tỉnh đến bây giờ lúc nào hắn cũng Nguyệt, Nguyệt. Lại không tin lời nàng nói, uất ức dồn nén cộng thêm việc hàn khí xâm nhập gây tổn thương thân thể khiến nàng phun ra một búng máu.

Hắn hốt hoảng lao đến đỡ nàng:

- Di Nhi...Di Nhi....nàng tỉnh lại đi.

Cả người nàng vô lực yếu ớt trong vòng tay hắn. Hắn gấp rút lớn tiếng gọi người đi gọi đại phu.

***

- Mạch đập rất yếu ớt. Thai nhi trong bụng mới hiện hình cũng rất nhỏ, rất yếu khiến tình trạng cơ thể thiếu phu nhân càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại lão phu viết đơn thuốc bổ an thai, cách hai canh giờ dùng một lần. Giữ được hay không.... không thể nói trước. - Đại phu lắc đầu nói.

Hắn lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước: Nàng...nàng có thai sao? Đứa con của nàng và hắn. Vừa hạnh phúc vừa đau đớn đan xen khiến hắn hỗn loạn, không còn tâm trí đâu tra cho rõ chuyện.

Bước đến, vuốt ve gò má gầy yếu của nàng, khẽ nỉ non:

- Bánh Bao Nhỏ, ta xin lỗi, nàng tỉnh lại đi.

- ...

- Chúng ta...sắp có một tiểu bánh bao hoặc là một tiểu củ cải rồi đấy.

- ...

- Nàng mau tỉnh lại đi, ta hứa sẽ không nghi ngờ, không trách cứ gì nàng nữa.

- ....

- Xin lỗi, là ta không chăm sóc tốt cho nàng.

Đặt tay lên bụng nàng, vuốt ve:

- Con của chúng ta, hãy thật ngoan ngoãn nhé.... đừng làm nương con đau.

Chưa bao giờ hắn thấy bản thân bất lực đến như vậy. Có lẽ lần này hắn tổn thương nàng thật sâu rồi. Liệu sau này nàng có còn tha thứ cho hắn?

Từ khi nàng được gả đến Thất phủ, đây là lần đầu tiên hai người xảy ra cớ sự như vậy.

Mải chìm trong đau đớn, ngoài cửa có tiếng lục đυ.c. Hắn đi đến, mở cửa ra, một chú chim câu chân gắn mật thư. Đón nhận bức thư, thả chim đi. Có dấu ấn của Hồng Ẩn Các - nơi nhận bạc thu nhận việc điều tra mọi chuyện một cách kín đáo mà chuẩn xác.

Đọc xong, đôi mắt đanh lại, hủy ngay tờ giấy. Vội đến nằm kế bên, ôm nàng vào lòng. Một lát sau, từ khuôn mặt tuấn mĩ trượt ra một giọt nước mắt, vang vọng đâu đó lời nói :

- Di Nhi, ta sai rồi.