Chương 17
Đến chiều tối, tuyết lại rơi xuống rất nhiều nên hai cha con Tuyết gia tạm thời ở lại Thất phủ. Tuyết Nguyệt mỉm cười, ông trời thật biết tạo cơ hội cho mình mà.
Nàng đang loay hoay nhào bột ở trong phòng bếp. Một hắc y nhân xuất hiện, mải mê làm nên nàng không để ý liền bị đánh ngất. Hắc y nhân vác nàng lên vai, nhanh chóng rời đi giữa trời đông buốt giá. Tuyết có rơi nhiều đến mấy cũng không làm giảm đi tốc độ của y.
Hắn đang trong phòng xem lại sổ sách, tim đánh nhịp thật mạnh. Ly trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành, nước bắn tung tóe. Bỗng dưng cảm giác bất an vô cùng, hắn liền vội đi tìm nàng. Lục tung hết tiểu viện của hắn rồi đến cả Thất phủ vẫn không tìm thấy.
Tuyết nhiều như thế này làm sao nàng có thể đi đâu được. Cả Thất phủ náo loạn vì thiếu phu nhân mất tích. Hơn nữa, với tình hình hiện tại đốt đuốc đi tìm là điều không thể.
Hắn như ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi. Suốt một đêm không ngủ được, mới tờ mờ sáng, tuyết ngừng rơi, hắn vội lao ra ngoài tìm nàng. Nhưng...tìm ở đâu bây giờ? Không một dấu tích, không một chút hi vọng.
Tuyết đã xóa hết mọi dấu vết, tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa, lạnh băng như trái tim của hắn.
Đến gần trưa, Nguyệt kéo nàng trở về, vừa về đến cả hai đều lăn ra bất tỉnh, người lạnh cóng.
Mọi người rối rít gọi đại phu, hắn vọt đến bên cạnh nàng. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Mắt nàng nhắm nghiền.... .
- Di Nhi...nàng tỉnh lại đi. - Câu nói ẩn chứa bao sự lo lắng. Còn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phải chờ nàng tỉnh lại mới biết được. ...
- Tình trạng của Thiếu phu nhân nặng hơn. Cả đêm chắc là nằm giữa trời tuyết hàn khí xâm nhập nghiêm trọng. Cơ thể rất yếu, cần chăm sóc cẩn thận, đây là đơn thuốc. Về phần Nguyệt cô nương, bị phong hàn nhẹ. Uống thuốc hai ngày sẽ khỏi.
- Đa tạ đại phu.
Thất phu nhân thở dài, không hiểu sao lại xảy ra cớ sự này. Nhưng dẫu gì thì cả hai cũng đã trở về, bà đỡ lo lắng phần nào.
Tiểu Hồng cùng hai nha hoàn khác xuống bếp sắc thuốc. Tuyết lão gia vẻ ngoài lo lắng nhưng thực chất trong lòng đang rất vui vẻ. Đây là cơ hội hiếm có, nhất định phải nắm lấy được.
Tuyết Nguyệt là người tỉnh lại trước, liền hỏi thăm nàng:
- Di Nhi, Di Nhi...sao rồi... .
Tuyết lão gia vội bước đến.
- Aiz, con của ta.
- Di Nhi vẫn chưa tỉnh, đa tạ muội. - Hắn đáp lời, tay vẫn nắm chặt tay nàng.
Tuyết Nguyệt gượng người đứng dậy đi đến cạnh giường nàng đang nằm, kể:
- Lúc sáng...muội cũng theo mọi người ra ngoài tìm muội ấy. Đến cuối đường phía đông thì thấy muội ấy giữa đường... bị tuyết phủ kín người...gắng sức đưa muội ấy về đây.
Hắn gật đầu, nhìn Tuyết Nguyệt bằng ánh mắt cảm kích.
- Muội về nghỉ ngơi đi, muội bị phong hàn nhớ giữ ấm.
- Vậy Nguyệt nhi không làm phiền hai người nữa.
Tuyết Nguyệt trở về phòng, lòng thầm nghĩ : "Không thể uổng phí chịu lạnh một buổi sáng được. "
Mấy ngày tiếp đó,hắn luôn túc trực bên cạnh nàng. Đút thuốc, ủ ấm, trò chuyện một mình. Nàng chưa tỉnh lòng hắn không yên được. Nhìn Tiểu Bánh Bao tiều tụy nằm im ở đó, lòng hắn nhói đau.
- N..ướ...c . - Âm thanh nho nhỏ nhưng lại rất rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng.
Nàng tỉnh rồi, trái tim buộc tảng đá cuối cùng cũng hạ. Hắn luống cuống chạy đi lấy nước, đỡ nàng dậy:
- Nước đây, nàng mau uống.
Uống nước xong nàng lại than lạnh, hắn vội vã cởϊ áσ ngoài rồi ôm nàng sưởi ấm. Nàng lại tiếp tục ngủ.
Nghe tin, mọi người trong phủ bớt lo lắng phần nào. Thiếu gia của họ đã thức mấy đêm liền không ngủ, thiếu phu nhân mà không tỉnh lại sớm đến thiếu gia cũng sẽ ngã bệnh.
Tuyết Nguyệt vội vàng đi xem thực hư, không ngờ nàng lại tỉnh lại như vậy.
- Muội ấy tỉnh lại rồi sao? Thật tốt quá.
Nàng nhìn Tuyết Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lùng, hất tay ả ra.
- Tỷ đừng chạm vào người ta.
- Tỷ... . - Tuyết Nguyệt ứa nước mắt, bộ dáng bị tổn thương.
Hắn nhíu mày:
- Di Nhi, nàng làm sao vậy?