Chương 16
Hơi nước nóng lượn lờ mang theo hương hoa thơm dịu mà ấm áp. Y phục rơi lả tả từ bức bình phong đến thùng gỗ. Hai người cùng nhau chen chúc trong thùng làm nước nóng dập dềnh tràn cả ra ngoài. Nàng bĩu môi.- Huynh không thấy chật hả? Ướt hết cả sàn rồi.
- Không sao. Không phải khoảng cách giữa chúng ta gần hơn sao? - Hắn cười tà mị, híp mắt nói. - Có chỗ lớn hơn lúc trước rất nhiều rồi.
Nàng xấu hổ quay người lại liền bị hắn kéo lên đùi, thì thầm vào tai:
- Ngồi thế này, sẽ rộng chỗ hơn. Ta tắm cho nàng nhé.
Nàng đập đập bàn tay không an phận của hắn đang di chuyển trên đường cong mềm mại của nàng.
- Không cần huynh giúp, tự ta làm được.
Hắn vẫn tiếp tục vuốt ve, cười khẽ:
- Nhưng là ta muốn làm giúp thê tử của ta.
Nàng cũng buông xuôi mặc hắn tùy ý. Ôm giai nhân lõa thể trong ngực, nơi nào đó trên người hắn bắt đầu nổi lên phản ứng.... .
( đây là chuyên mục tiếp tục tưởng tượng 😂😂😂 )
Mùa đông đến, gió lạnh tràn về khắp mọi nẻo đường. Những cành cây trụi lá đầy những ụ tuyết. Tuyết phủ kính mặt đường trắng tinh.
Nàng cuộn tròn thành một cục to bự trên giường, lăn qua lăn lại nhưng không chịu dậy. Ngoài trời lạnh buốt, chỉ có ở trong chăn ấm áp thế này là thích nhất.
Sáng nay tuyết rơi nhiều, cũng không có việc gì phải giải quyết. Hắn ở trong phòng với nàng. Nhìn tiểu thê tử đang cuộn mình trên giường, hắn mỉm cười rồi cũng chui lên nằm cùng với nàng.
Nàng lim dim mở mắt rồi lại nhắm lại, hắn bật cười ôm lấy nàng sủng nịnh:
- Còn muốn ngủ sao?
- Dậy lạnh lắm. - Nàng đáp lại, giọng còn ngái ngủ.
Mãi đến gần trưa, khi tuyết ngừng rơi, cả hai mới cùng thức dậy.
Tiểu Hồng bê hai bát cháo cá nóng hổi đặt lên bàn, hương thơm lượn lờ vào mũi. Hắn kéo nàng ngồi lên đùi, múc một muỗng thổi cho bớt nóng:
- Ăn một chút cho ấm bụng.
Nàng ngoan ngoãn ăn hết, rồi đút trả lại hắn.
Cả hai vừa ăn vừa đùa giỡn thì có tiếng gõ cửa. Tiểu Hồng vào thông báo có Tuyết lão gia và Tuyết cô nương đến thăm.
Kể từ hôm hôn ước không thành, nhà bên đấy cũng không giám đặt điều. Hôm nay lại mang lễ vật sang tạ lỗi.
Thất phu nhân mỉm cười hiền lành:
- Chúng tôi xem Nguyệt nhi như con gái trong nhà, không có chuyện trách cứ nó.
- Đạ tạ hai vị đã bỏ qua cho nha đầu không hiểu chuyện này. - Tuyết lão gia nhìn qua phía Tuyết Nguyệt, trao đổi ánh mắt, thầm cảnh báo :" Lần này thể hiện cho tốt."
Tuyết Nguyệt cúi đầu, thấp giọng nói:
- Là do Nguyệt nhi ngu dốt, suy nghĩ chưa sâu, mong... .
- Được rồi, đứng lên đi. Ta không trách gì con. - Thất lão gia cuối cùng cũng lên tiếng.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Tuyết Nguyệt đi qua viện của nàng và hắn hỏi thăm. Từ vụ việc lần trước, khoảng cách giữa ba người đã xa hơn hẳn. Tuyết Nguyệt cầm lấy tay nàng, thủ thỉ nói:
- Di Nhi, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt chứ?
Suy nghĩ một lát rồi nàng khẽ gật đầu. Tuyết Nguyệt vui mừng ôm chầm lấy nàng, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia ác độc.