Nương Tử Nhỏ

Chương 15

Chương 15
- Ta.... - Tuyết Nguyệt lúng túng kéo tay áo xuống, trong lòng thầm mắng " Hai con nha đầu chết, dám tính kế ta."

- Nguyệt tỷ tỷ, tỷ nói gì đi chứ? Nếu đã là người của Kì cữu cữu, sao vẫn còn thế? - Lạc Như tiếp tục tấn công dồn dập không buông tha.

Không khí xung quanh trầm xuống tĩnh lặng, mọi sự chú ý đổ dồn về Tuyết Nguyệt. Thấy vậy, Tuyết lão gia liền lên tiếng :

- Aiz, trước sau gì cũng vậy, chúng ta tiếp tục bàn ngày hôn lễ nào.

Có cha nói giúp, Tuyết Nguyệt được đà làm bộ ủy khuất:

- Nguyệt nhi không dám nói dối, Như nhi chắc đã nhìn nhầm, đó là nốt ruồi son của tỷ.

- Hay cho nốt ruồi son, một nam nhân vừa trúng Mê dược vừa trúng Nhuyễn cốt tán tỷ nói làm thế nào được. Không phải cữu cữu tới tận tối ngày sau hôm ấy mới tỉnh lại à. Tỷ thôi bộ mặt ấy đi. - Lạc Như cười lạnh.

- Nhuyễn cốt tán? Chuyện là sao? - Thất lão gia nhíu mày nghi ngờ.

Nàng im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng :

- Là con đã nhờ Lạc Như bỏ một ít vào điểm tâm của huynh ấy để huynh ấy. Thật không ngờ Nguyệt tỷ giỏi đến vậy, người mất hết sức lực mà vẫn có thể làm chuyện kia a!

Tuyết Nguyệt vừa tức giận vừa xấu hổ, hướng đến bên Thất phu nhân xin cầu cứu nhưng bà lại làm ngơ như không thấy. Họ hàng bàn tán nhỏ với nhau nhưng chung quy là vẫn nghe được.

- Nữ nhân không có giáo dưỡng, hạ dược bắt chịu trách nhiệm, Thất gia không thể có người con dâu như vậy.

- Nói gì thì nói, chắc cũng là quá thích Kì nhi mới như thế.

- Thế một người hạ dược chồng bà rồi bảo như thế có được không?

...

Tuyết Nguyệt cắn chặt môi rồi dứt khoát quỳ xuống :

- Là Nguyệt nhi ngu muội, đêm đó Nguyệt nhi say cũng không rõ chuyện gì xảy ra, xin gia tha thứ.

Cuối cùng, hắn cũng để lại cho Tuyết Nguyệt một chút mặt mũi. Hôn sự coi như bị hủy bỏ, không truy cứu thêm nữa.

Bữa ăn cũng vì thế mà kết thúc, không còn ai có tâm trạng ăn tiếp. Cha con Tuyết gia muối mặt ra về. Nàng thì thầm vào tai Lạc Như : " Giỏi lắm, lát qua chỗ ta ta làm bánh cho con ăn! "

***

Tuyết phủ,...

Tuyết lão gia tức giận gạt hết mọi thứ trên bàn xuống. Tuyết Nguyệt tức tối cắn răng âm thầm chịu đựng đứng một bên.

- Cha! Là tiện nhân Di Nhi đó tính kế con.

- Hừ! Hay cho tài nữ Tuyết gia lại bị một nha đầu tính kế còn mặt mũi nói ra sao? - Tuyết lão gia tức giận trừng mắt.

Thấy tình hình không ổn, nhị phu nhân cũng là mẫu thân của Tuyết Nguyệt uyển chuyển đi đến, đặt tay lên vai trượng phu nhẹ nhàng khuyên nhủ, ra hiệu cho con gái biết ý rời đi.

- Gia, người đừng tức giận tổn hại sức khỏe.

- Nó nhất định phải làm con dâu nhà đó, bà cũng biết tình hình mấy cửa hàng của chúng ta ở Bắc Hải không cầm cự được bao lâu nữa mà. ....

Trong phòng,...

Tuyết Nguyệt cứ đi đi lại lại, rồi phát tiết lên mấy chậu cây làm hoa lá nát tan rơi tả tơi xuống sàn. Trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm :

- Diệt. Phải diệt tận gốc.

***

- Tiểu Bánh Bao, nàng biết ta hoàn toàn trong sạch mà. - Hắn làm bộ chớp mắt đáng yêu dụ dỗ nàng.

Nàng không thèm để ý, nằm hình chữ đại trên giường không cho hắn lại gần.

- Nhưng huynh ở bên cạnh người ta cả đêm rồi, không được tới gần ta.

- Ta sạch sẽ mà. - Hắn tiếp tục làm bộ.

Người trên giường trừng mắt nhìn:

- Có ai nói huynh bẩn đâu?

- Vậy được, ta đi tắm...nhưng nàng phải đi cùng ta.

- Á...vô sỉ...này.

Hắn tiến đến ẵm nàng đi tắm uyên ương, trên mặt là nụ cười đắc ý.

-