Nương Tử Nhỏ

Chương 14

Chương 14
Một lời Thất lão gia nói ra cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Nàng vẫn bình thản, Tuyết Nguyệt cúi đầu vân vê chiếc khăn tay ra bộ xấu hổ.

- Aiz! Chỉ có một đứa con gái, nay bất đắc dĩ làm thϊếp người ta, chỉ mong nó được sống tốt không bị làm khó. - Tuyết lão gia thở dài, tiếc than nhưng thực chất là cảnh cáo người nhà họ Thất không được khinh bạc con gái mình, nhất là nàng.

- Nguyệt nhi sẽ không bị làm khó đâu, chúng ta từ lâu đã coi nó như con cái trong nhà rồi. - Thất phu nhân mềm mỏng trấn an.

Tuyết Nguyệt âm thầm nở nụ cười vui sướиɠ, hướng phía nàng nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nàng rũ mi mắt xuống : " Cứ đắc ý đi, đảm bảo ta sẽ tặng tỷ một món quà tân hôn thật đặc biệt.

Tuyết Nguyệt theo Tuyết lão gia về nhà để chuẩn bị gả. Tiễn khách xong, Thất phu nhân gọi nàng đến nói chuyện:

- Sau này hai đứa đều là người một nhà, tuy nhiên con vẫn là thân phận chính thê, đừng giữ Kì nhi mãi ở bên mình.

Nàng ứa nước mắt ủy khuất:

- Con dâu biết thân biết phận, nào dám làm khó Nguyệt tỷ tỷ, người yên tâm.

Thấy nàng khóc cũng không đành lòng, dù sao Thất phu nhân cũng thật lòng thích đứa con dâu này. Thế nhưng đâu phải nam nhân nam nhân nào cũng chỉ có một thê không thϊếp như trượng phu của bà. Đã đến nước này cũng phải chấp nhận, không thể để con gái người ta chịu ủy khuất.

- Con hiểu thì tốt rồi, về phòng xem Kì nhi thế nào rồi, ta muốn nghỉ ngơi.

- Vâng, con dâu xin lui.

***

Mãi đến tối hắn mới tỉnh lại, cả người mệt mỏi uể oải. Vừa tỉnh đã thấy nàng ngồi trầm tư một chỗ.

- Bảo bối, nàng về rồi sao?

Nàng vẫn lặng im không đáp, hắn cố gắng đứng dậy đi đến ôm nàng vào lòng :

- Ai chọc nàng giận thế? Hửm?

Lúc này nàng mới xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ:

- Củ Cải...huynh....viết hưu thư đi.

Hắn nhíu mày, véo véo đôi má trắng nộn của nàng nghiêm giọng:

- Tiểu Bánh Bao, không được nói bừa.

- Huynh sắp kết hôn với người ta rồi sẽ không cần ta nữa.

Nàng thút thít khóc, hắn khó hiểu, hỏi gì nàng cũng không nói đành phải gọi Tiểu Hồng kể hết mọi chuyện. Nghe xong hắn sững sờ không thể tin được, chắc chắn Tuyết Nguyệt đã tính kế hắn.

- Bánh Bao! Nghe ta nói, ta không làm gì muội ấy hết, chúng ta hoàn toàn trong sạch.

- Huynh chắc chứ?

- Chắc!

- Làm sao huynh lại chắc chắn chứ?

- Nàng phải tin ta, ta không làm chính là không làm.

- Thế còn hôn lễ, nếu huynh không làm thì không cần chịu trách nhiệm, có giám đi gặp cha nương phản đối? - Nàng thách thức.

- Được, đời này ta chỉ yêu nàng, không làm chuyện có lỗi với nàng, cũng không cưới thêm nữ tử nào khác. - Hắn kiên định nhìn sâu vào mắt nàng, thâm tình nói.

Lần này thì nàng òa khóc thật sự, nhào vào lòng hắn. Những lời hắn nói như keo mật ngọt bám dính sâu vào trong lòng nàng ngọt ngào. Chỉ muốn mãi chìm sâu trong sự hạnh phúc ấy.

Hắn thấy nàng khóc dữ hơn thì phát hoảng, vội ôm chặt nàng vào lòng, cột nàng bên cạnh luôn cũng được.

Nếu lúc trước hắn dứt khoát phũ phàng hơn thì có lẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Dám làm Tiểu Bánh Bao của hắn đau lòng, làm hai người hiểu lầm như hôm nay, bao nhiêu hảo cảm với Tuyết Nguyệt trước giờ đều tan biến.

Một khắc vừa rồi hắn thật sự rất sợ, sợ đánh mất nàng. Sợ nàng không tin tưởng hắn...thật may lòng tin vẫn còn. Tuy nhiên, vẫn phải giải quyết rõ ràng hôn sự trước mắt.

***

Hôm nay, cả nhà Tuyết gia sang Thất phủ ăn tối họp mặt chọn ngày tổ chức hôn lễ.

Tuyết Nguyệt ngồi giữa nàng và Lạc Như. Bất cẩn thế nào mà nàng lại làm đổ ly trà nóng lên tay Tuyết Nguyệt, làm ướt cả một mảng áo.

- Tỷ tỷ, là ta vụng về, tỷ tỷ, Di Nhi không cố ý! - Nàng rưng rưng nước mắt hối lỗi, tay kéo ống tay áo của Tuyết Nguyệt cẩn cẩn thận thấm nước.

Tuyết Nguyệt âm thầm nín nhịn nộ khí, mỉm cười ngoài mặt vờ trấn an:

- Ta không sao!

- Nguyệt tỷ tỷ, tỷ luôn miệng nói đã là người của cữu cữu, phải gả cho cữu cữu thế còn dấu chu sa trên tay tỷ là sao nhỉ?

Một lời nói của Lạc Như làm hết thảy đang ồn ào bỗng dưng trầm xuống, mọi người đều hướng về tay của Tuyết Nguyệt.