Nương Tử Nhỏ

Chương 21

Ngoại truyện 1: Cuộc vui dang dở
Mang thai tám tháng tháng, bụng của Tiểu Bánh Bao đã lớn lắm rồi. Hai má phúng phính như cái bánh bao. Người cũng thêm rất nhiều thịt, Củ Cải ôm rất thích.

Hắn thường để nàng tựa vào người rồi tay vuốt ve cái bụng tròn vo. Tay xé từng thớ thịt gà, nàng chỉ việc há cái miệng nhỏ chờ hắn đút rồi nhai thỏa mãn. Dù là trước kia hay khi có thai rồi, thói quen thích ăn thịt gà vẫn là không đổi.

- Này, huynh đoán xem trong bụng ta là Tiểu Củ Cải hay Tiểu Bánh Bao?

Hắn lau thật sạch tay, để đĩa xuống, vén lọn tóc nàng ra phía sau nhẹ nhàng nói:

- Nếu là tiểu oa nhi sẽ dễ thương và nghịch ngợm như nàng. Còn nếu là tiểu nam hài, sẽ anh tuấn tiêu sái như ta.

Nàng gật đầu cười thích thú. Thú vui của nàng bây giờ là trêu chọc hắn rồi để hắn phải đi tắm nước lạnh hạ hỏa. Trời mùa hè nóng nực nên như vậy cũng không tính là ác.

Nghĩ là làm. Nàng bắt đầu thoát bớt lớp y phục ngoài lộ ra cặp "bánh bao" mà khi mới gả con nho nhỏ nay đã lớn lên không ít. Nhiệt độ trong phòng tăng lên vùn vụt. Hắn mồ hôi đổ đầy đầu vụt ra ngoài. Hắn biết, nàng cố tình câu dẫn nhưng sẽ nhất quyết không cho hắn đυ.ng vì sợ đau em bé.

Một lúc lâu sau, hắn trở về phòng, người còn nhỏ long tong vài giọt nước. Lúc này, nàng đã ngủ, khóe môi còn đọng lại nét cười:

- Giỏi lắm, chờ nàng sinh xong sẽ đòi lại đủ .

***

Tàn buổi tiệc mừng tiểu Bánh Bao tròn 100 ngày tuổi. Hắn ẵm đứa nhỏ vào cái giường nhỏ nhỏ ở gian kế bên rồi trở về phòng. Nàng mới tắm xong, mái tóc mềm mượt còn nhỏ xuống vài giọt nước. Bộ sa y mỏng manh không thể che hết được vẻ xuân quang mềm mại.

Trong mắt hắn dấy lên ngọn lửa, bao lâu rồi nhỉ? Hẳn là hơn một năm không được chạm vào người nàng, nghẹn sắp phát điên.

- Bánh Bao Nhỏ! - Giọng hắn trầm thấp vang lên, ôm lấy nàng từ phía sau, hôn lên cần cổ trắng nõn nà. Bàn tay di chuyển len vào trong áo xoa nắn bầu ngực sữa no tròn.

Nàng thở hắt ra một hơi mặc tay hắn di chuyển, cả hai đi dần về phía giường. Chủ động nghênh đón lấy lưỡi của hắn, quấn quýt trêu đùa. Một tay vòng qua cổ, một tay luồn vào trong ngực rắn chắc ngắt nụ.

Hắn sững người, lật người nàng xuống, chuẩn bị thoát hết y phục

- Oe...oe...oe...oe...

Nghe tiếng khóc, nàng đẩy hắn ra chỉnh lại áo rồi vội chạy sang gian kế bên. Vừa bước vào thì tiếng khóc ngừng hẳn, chắc bé con bị giật mình. Nàng tiến đến vỗ nhè nhẹ ru bé con vào giấc ngủ.

Hắn nằm vật ra giường, thật là, khóc lúc nào không khóc khóc ngay khắc cuối. Tiểu bảo bối ơi, con là cái vật cản đầu tiên của hai ta mà!