Người này từng chịu đại hình.
Tầm mắt men theo cánh tay đi lên, cuối cùng Cậu cũng nhìn rõ mặt y.
Một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Trong bốn mươi chín ngày bị tu sĩ chính đạo vây công ở Vạn Ma Phong, ngày đêm cậu đều đối mặt với gương mặt này. Chỉ mới nửa giờ trước, chủ nhân của gương mặt này còn dùng ánh mắt thờ ơ nhìn xuống cậu, không chút lưu tình mà đâm thanh trường kiếm lạnh lẽo vào tim cậu.
"Bạc Nhạn Tiên Tôn..." Miêu Sương nghiến chặt răng, hận không thể nhai nát bốn chữ này nuốt vào bụng.
Kỳ Nhạn nhướng mi, hờ hững liếc Cậu một cái, vẻ mặt không hề có chút dao động nào vì cách xưng hô này.
Miêu Sương: "..." Không ổn. Người này hình như không phải Bạc Nhạn Tiên Tôn.
Tuy Bạc Nhạn Tiên Tôn cũng luôn mang bộ dạng lạnh lùng xa cách với người khác cả ngàn dặm, nhưng phần nhiều là vẻ cô độc tách biệt, thanh cao thoát tục như đóa hoa trên núi cao.
Còn người này bây giờ... Không biết có phải do từng chịu đại hình hay không, ánh mắt kia thờ ơ như một vũng nước tù, đen thẳm đến gần như u ám.
Hơn nữa, y dường như không nhận ra cậu. Nếu Bạc Nhạn Tiên Tôn phát hiện cậu còn sống thì tuyệt đối không thể có phản ứng thờ ơ không quan tâm như vậy.
Chuyện gì thế này? Kỳ Nhạn này không phải Kỳ Nhạn kia? Nhưng cậu lại chắc chắn mình không nhìn lầm, trong thân xác trước mặt này đúng là chứa đựng thần hồn của Kỳ Nhạn, dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được.
Tên họ Kỳ này mất trí nhớ rồi à? Đâm Cậu một kiếm xong rồi lại quên Cậu? Thế này thì khác gì chơi xong rồi thì xách quần lên chạy?
Trong sự tĩnh lặng khi bốn mắt nhìn nhau, giọng nói the thé ngoài cửa lại vang lên lần nữa: "Vậy lão nô không làm phiền Tướng quân động phòng nữa, giờ lành do Bệ hạ đích thân chọn, mong Tướng quân và phu nhân cùng hưởng đêm xuân…"
Cửa phòng bị người đóng lại, cậu liếc mắt nhìn ra cửa rồi nheo mắt.
Miệng liên tục nhắc đến Bệ hạ, nhìn thì như chúc mừng, thực chất rõ ràng là uy hϊếp.
Một tên thái giám chết tiệt giọng the thé quái gở lại dám chỉ tay năm ngón với Tướng quân. Rốt cuộc đây là triều đại nào, thứ nửa âm nửa dương cũng dám nghênh ngang sai khiến như vậy?
Khoan đã. Lời tên thái giám chết tiệt nói nghe có chút quen tai, hình như đã gặp ở đâu đó...
Tướng quân, hoàng đế, ban hôn... Có chút ấn tượng rồi.
Hình như đây là tình tiết trong quyển sách cậu đã đọc trước đây. Hai tháng trước, cậu tiện tay chém chết mấy tên tu sĩ chính đạo không biết điều.