Xuyên Thành Độc Y Miêu Cương Gả Cho Tướng Quân Tàn Tật

Chương 2

Đó là tuyệt kỹ mà chỉ tu sĩ Hợp Hoan Tông mới học được, cậu muốn học lỏm còn không thành. Nhìn thế nào cũng thấy chẳng liên quan gì đến một Bạc Nhạn Tiên Tôn lòng dạ quang minh lỗi lạc như vậy.

Bạc Nhạn Tiên Tôn cả đời trừ ma vệ đạo, chắc chắn sẽ không mềm lòng nhân từ mà gửi lời quan tâm lúc lâm chung cho tên ma đầu như cậu đâu.

Vậy thì lạ thật...

Đang lúc cậu còn đang suy tư thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói: "Tướng quân mau vào đi, đừng để phu nhân đợi lâu."

Giọng nói the thé, nhỏ nhẹ, cười cười nói nói nhưng lại ẩn chứa sự uy hϊếp: "Dù sao cũng là hôn sự do Bệ hạ đích thân ban tặng, thánh ân cao vời, Tướng quân vẫn nên vui vẻ một chút mới phải."

Tướng quân? Phu nhân?

Chỉ bị tử địch đâm một kiếm thôi mà cậu - Miêu Sương, từ một Ma Tôn lại biến thành phu nhân của Tướng quân?

Nghĩ lại ngày xưa Cậu thống lĩnh vạn ma, mỗi ngày kẻ muốn song tu với cậu xếp hàng dài không đếm xuể. Tuy rằng đám tầm thường đó cậu chẳng thèm để vào mắt... Nhưng tệ nhất cũng phải là Tướng quân gả cho cậu chứ.

Vừa nghĩ đến việc mình sắp thành vật dưới thân của kẻ khác, Miêu Sương không khỏi cảm thấy tức giận. Phu nhân Tướng quân này ai thích thì làm, dù sao cậu đây cũng không thèm làm.

Cậu giơ tay định phá nát phòng tân hôn này, đánh cho đám phàm phu tục tử không biết trời cao đất dày này biết tay. Nhưng tay vừa giơ lên thì vẻ mặt cậu cứng đờ.

Trong cơ thể cậu lúc này lại không còn một chút pháp lực nào!

Cánh cửa khẽ động, người bên ngoài đã sắp tiến vào. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu quả quyết thu tay, vớ lấy khăn trùm đầu đỏ đội lại lên đầu.

Nam tử hán đại trượng phu co được duỗi được, tạm thời chưa rõ thực hư đối phương nên cứ án binh bất động xem sao đã.

Có người vào, nhưng cậu không nghe thấy tiếng bước chân.

Chỉ có tiếng bánh xe gỗ lộc cộc lăn trên mặt đất, đi qua ngưỡng cửa đã được dỡ bỏ, chậm rãi tiến lại gần cậu.

Một lúc lâu sau, vị Tướng quân từ đầu đến cuối không nói một lời cuối cùng cũng đến trước mặt cậu, vén tấm khăn trùm đầu mà cậu vội vàng đội lên nhưng không hề ngay ngắn kia ra.

Tầm nhìn bị che phủ bởi màu đỏ lại sáng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là bàn tay của đối phương.

Một bàn tay đầy thương tích. Móng tay bị nhổ vẫn chưa mọc lại hoàn toàn, những vết sẹo chồng chéo ở mặt trong cổ tay chứng tỏ kinh mạch ở đây dường như đã bị cắt đứt rồi nối lại, cũng vì thế, bàn tay này đã trở nên không còn linh hoạt, vén khăn trùm đầu thôi cũng rất khó khăn.