Sau tấm màn phù dung ấm áp, đêm động phòng hoa chúc.
Miêu Sương mở mắt, một màu đỏ máu đậm đặc che khuất tầm nhìn của cậu. Cơn đau nhói nơi tim vẫn chưa tan, bên tai gió tuyết gào thét, cái lạnh len lỏi thấm vào từng kẽ xương.
Ngay lúc nãy, cậu đã bị Bạc Nhạn Tiên Tôn một kiếm đâm xuyên tim kết liễu mạng sống. Hai người đều là tu sỹ Luyện Hư, đã bước một chân vào Hợp Đạo kỳ. Sau khi giao đấu ròng rã bảy bảy bốn mươi chín ngày, cuối cùng cậu thua nửa chiêu.
Tài không bằng người, Cậu cũng đành chấp nhận.
Người ta thường nói tà không thể thắng chính, Hoạ Thế Ma Tôn làm nhiều việc ác như cậu cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời tội lỗi, chắc hẳn đám tu sĩ chính đạo kia đang vỗ tay khen hay, chúc mừng nhau như ăn Tết ấy nhỉ.
Chỉ là... Cơ thể vốn đã đông cứng trong gió tuyết dần ấm lại, cậu cảm thấy mình có thể cử động được rồi. Cậu từ từ cử động cổ tay, lòng bàn tay sờ lên ngực.
Nơi tim không hề có vết thương. Trái tim đáng lẽ phải tan thành mảnh vụn dưới kiếm ý ngút trời kia vẫn đang đập, thậm chí vì sợ hãi mà còn đập rộn ràng hơn bình thường rất nhiều.
“...” Chuyện gì thế này? Cậu còn sống ư?
Cùng với động tác của cậu, màu đỏ trước mắt cũng rung động theo. Lúc này cậu mới nhận ra, thứ che mắt mình không phải máu chảy vào mắt, mà là một tấm vải đỏ.
Cậu giật mạnh tấm vải đỏ ra.
Tấm lụa đỏ mịn màng thêu chỉ vàng, nhìn vừa có vẻ vui mừng vừa quý phái.
Thứ gì đây? Khăn trùm đầu đỏ?
Dù là Ma Tôn đại nhân vốn luôn bình tĩnh trước mọi biến cố cũng phải kinh ngạc vì bản thân tự dưng lại đội khăn trùm đầu đỏ, mặc áo cưới ngồi trong phòng tân hôn đóng giả tân nương.
Cậu ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía.
Rèm giường bằng lụa mỏng rủ xuống, chữ Hỉ đỏ thắm dán trên song cửa, tiếng ồn ào bên tai đã lùi xa. Đừng nói là gió tuyết gào thét, ngay cả ánh nến đỏ đang cháy trên đầu giường cũng không hề lay động chút nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải Vạn Ma Phong nơi cậu đã bỏ mạng, thậm chí có thể không phải Tu Chân Giới, mà là một phòng tân hôn của người phàm trần.
Miêu Sương: "..." Lạ thật! Lần đầu biết thế giới sau khi chết lại là như thế này.
Cậu không tin mình có thể may mắn sống sót dưới kiếm của Bạc Nhạn Tiên Tôn, nhưng ý thức của cậu vẫn còn là sự thật.
Chẳng lẽ kẻ gϊếŧ cậu đã kéo thần hồn cậu vào một ảo cảnh nào đó, để cậu lạc lối trong biển du͙© vọиɠ, cho cậu ra đi thanh thản vui vẻ hơn?