Cậu nhặt được pháp bảo trữ vật của chúng, thu về mấy món đồ rách nát có cũng được không có cũng chẳng sao.
Đồ trên người đám tu sĩ chính đạo này cực kỳ nhàm chán, mấy cuốn điển tịch tiên đạo thì cậu đem nhóm lửa hết. Chỉ có một cuốn thoại bản phàm tục là còn chút thú vị vì nhân vật chính bên trong cũng có tên là Miêu Sương và Kỳ Nhạn.
Cậu và Kỳ Nhạn tranh đấu với nhau cả ngàn năm, không chỉ ở Tu Chân Giới, mà ngay cả nhân gian cũng bắt đầu lưu truyền những câu chuyện về họ. Qua sự thêm mắm dặm muối của một số người, câu truyện được truyền đi thậm chí còn được thêu dệt náo nhiệt hơn cả trải nghiệm thực tế của họ.
Nhớ trước đây từng nghe nói, nhân gian gọi thứ này là gì nhỉ... Đồng nhân văn?
(Đồng nhân văn: Là các tác phẩm lấy bối cảnh, nhân vật, hoặc các yếu tố cốt truyện từ một tác phẩm gốc như tiểu thuyết, phim ảnh, truyện tranh/anime, game, thậm chí là về người nổi tiếng.)
Vì nhàm chán và tò mò, cậu đã mở cuốn thoại bản đồng nhân nhặt được ra xem, muốn biết đám người phàm này rốt cuộc đã biên soạn chuyện về họ thế nào.
Quyển thoại bản này tên là “Thánh Cổ”, nội dung khá mới lạ, trong đó dựng nên một triều đại hư cấu tên là "Ung", Kỳ Nhạn được xây dựng thành Tướng quân nước Ung, vì quốc gia vào sinh ra tử, chiến công hiển hách nhưng lại vì công cao át chủ mà bị hoàng đế kiêng kỵ, muốn trừ khử cho hả dạ.
Đúng lúc "Thánh Cổ" của Miêu Cương xuất hiện, người có được nó sẽ có được thiên hạ, hoàng đế Đại Ung phái Kỳ Nhạn san bằng Miêu trại nhưng lại không mang về được Thánh Cổ, chỉ mang về một cái hộp rỗng. Vì vậy hoàng đế liền nhân cơ hội này trị tội Kỳ Nhạn, hạ ngục tra tấn, ép y nói ra tung tích Thánh Cổ.
Kỳ Nhạn bị phế hết võ công, đánh gãy tay chân vẫn ngậm miệng không nói. Hôn quân bèn nghĩ ra một chiêu độc hơn, dùng một tờ chiếu thư ban hôn cho y. Mỹ danh là nể tình y đã lập nhiều công lao cho Đại Ung nên tha cho một mạng, tổ chức chuyện vui để giải xui, nhưng thực chất là ban cho y một Miêu y làm vợ, Miêu y này không chỉ lòng dạ hiểm độc như rắn rết, mà còn là đàn ông.
(Miêu y: Có nghĩa là thầy thuốc người Miêu, hoặc người thực hành y thuật truyền thống của dân tộc Miêu.)
Đúng vậy, Miêu y này chính là cậu. Ma Tôn đại nhân đường đường với hung danh có thể khiến trẻ con nín khóc vào ban đêm - Miêu Sương.
Còn về việc Ma Tôn và Miêu Cương rốt cuộc có liên quan gì... Có lẽ vì tên cậu có chữ "Miêu" chăng. Hoặc cũng có thể là vì ma tu trong mắt người phàm độc ác như vu cổ.