Chiếc xe của Vãn Lam rời khỏi con hẻm, lao mình vào màn mưa dày đặc. Gió rít bên tai như tiếng ai than khóc, từng giọt mưa đánh rát lên kính chắn gió như muốn xuyên thủng lớp thủy tinh. Nước ngập nửa bánh xe, động cơ gầm lên một cách khó nhọc mỗi khi cô cố vượt qua một khúc cua hoặc đoạn đường trũng.
Cô không dám chạy nhanh. Trong điều kiện này, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể khiến xe trượt khỏi làn đường và mất kiểm soát. Nhưng cô buộc phải rời khỏi con phố nhỏ đó nhanh, điểm hẹn tiếp theo cách đây chưa đến hai cây số.
Cô vừa bẻ lái rẽ phải thì đột ngột.
“RẦM!”
Một tiếng động lớn vang lên phía trước khiến cô giật mình đạp thắng. Xe trượt đi trên nền nước, quét nhẹ sang lề đường trước khi dừng hẳn. Cô thở hắt ra, tim đập dồn dập.
Cách cô không xa, một chiếc xe tải nhỏ đang nằm lệch hẳn sang một bên, đầu xe đâm thẳng vào cột đèn giao thông đã xiêu vẹo. Một chiếc xe máy bị kẹp giữa thân xe và vỉa hè, người lái, một thanh niên trẻ, đang loạng choạng đứng dậy, tay ôm lấy hông, máu rỉ ra từ trán.
Cô do dự.
Tình huống như thế này rất dễ rắc rối. Cô có hàng hóa trong không gian, có thời gian hạn chế và một trận bão đang kéo đến. Nhưng lương tâm không cho phép cô cứ thế bỏ đi.
Cô tấp xe sát mép đường, bật đèn cảnh báo, lấy áo mưa phụ trong cốp rồi chạy vội về phía nạn nhân.
“Anh ổn chứ?” cô hét lên, tiếng mưa át gần hết lời.
Người thanh niên lảo đảo, nhìn cô như không tin nổi có người dừng lại.
“Tôi... tôi nghĩ là gãy xương sườn...” Anh ta thở hổn hển: “Không rõ... đầu cũng choáng.”
Vãn Lam quay nhìn xung quanh. Không có ai khác. Đường phố vốn đông đúc giờ chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng nước chảy và ánh đèn giao thông nhấp nháy lẻ loi.
Cô cắn môi, rút điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng màn hình chỉ hiện dòng chữ đáng sợ: “Không có tín hiệu.”
Lại mất sóng.
Cô không có thời gian để do dự. Cẩn thận dìu người thanh niên về xe mình, mở cửa sau cho anh ta ngồi vào, rồi nhanh chóng quay lại chụp vài tấm ảnh hiện trường làm bằng chứng. Tài xế xe tải có vẻ vẫn còn bất tỉnh trong cabin, nhưng đầu không đập vào vô-lăng. Cô mở cửa, kiểm tra sơ bộ, hơi thở vẫn đều, có lẽ chỉ là ngất xỉu.
Không còn cách nào khác. Cô phải đi.
Vãn Lam leo lên xe, tay run lên vì lạnh. Cô liếc nhìn người thanh niên đang đau đớn phía sau, rồi quay lại vô lăng, quay đầu xe, chạy đến bệnh viện gần đó. Trong lòng rối bời.