Bệnh viện hiện ra sau màn mưa, ánh đèn màu trắng lạnh phản chiếu mờ ảo trong làn nước. Cổng cấp cứu vẫn mở, nhưng khu vực phía trước vắng lặng lạ thường, có lẽ vì hầu hết mọi người đã chọn ở yên trong nhà hoặc không thể di chuyển nổi giữa cơn giông đang đến gần.
Vãn Lam tấp xe sát mép đường, bật đèn cảnh báo, rồi mở cửa sau dìu người thanh niên ra. Anh ta gần như không thể đứng vững, máu đã thấm ướt mép áo mưa. Cô vòng tay qua lưng anh, gần như kéo lê anh ta vào sảnh cấp cứu.
“Có ai không? Người bị tai nạn giao thông! Bị thương vùng đầu và hông!” cô gọi lớn.
Một y tá xuất hiện, kéo theo hai người bảo vệ. Cô nhanh chóng báo lại tình hình vụ tai nạn, mô tả vị trí, tình trạng tài xế xe tải và yêu cầu họ liên hệ cảnh sát hoặc xe cứu hộ đến hiện trường.
“Cô có thể để lại số điện thoại không?” y tá hỏi, vừa cùng đồng nghiệp đẩy băng ca tới.
“Điện thoại Tôi không có sóng, nhưng đây là ảnh hiện trường và vị trí chính xác,” cô chìa ra điện thoại, màn hình vẫn lưu ảnh và bản đồ định vị.
Y tá gật đầu: “Chúng tôi sẽ xử lý.”
Nhìn theo họ đẩy người thanh niên đi, Vãn Lam thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô quay lại xe, toàn thân ướt sũng, tóc dính bết vào má, lạnh run người, nhưng thời gian không cho phép cô nghỉ ngơi.
Cô vẫn còn việc phải làm.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, ánh mắt cô chạm phải bảng chỉ dẫn bên hông sảnh: “Hiệu thuốc - Tầng trệt, cửa bên trái.”
Một ý nghĩ lóe lên. Thuốc men.
Trong danh sách vật tư, dược phẩm là một trong những thứ cô chưa kịp chuẩn bị đầy đủ. Những thứ như thuốc hạ sốt, kháng sinh, băng gạc, thuốc đau bụng, thuốc sát trùng, vitamin, thuốc ho… tất cả đều là thứ có thể cứu mạng trong tương lai.
Không cần nghĩ nhiều, cô lao vào hiệu thuốc bệnh viện, nhanh chóng mua hết những gì thiết yếu. Nhân viên bán thuốc ngẩng lên, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cảnh giác.
“Cô mua... hết cái kệ này sao?”
“Vâng. Tôi cần nhiều. Thanh toán thẻ, nhanh giúp tôi,” Vãn Lam nói, giọng dứt khoát, ánh mắt lạnh băng.
Nhân viên lưỡng lự vài giây, nhưng cuối cùng cũng quét mã, đóng gói. Trong lúc đó, Vãn Lam len lén chuyển bốn túi đầu tiên vào không gian. Khi thanh toán xong, chỉ còn vài túi hàng tượng trưng trong tay.
Cô cảm ơn qua loa, xách túi rời khỏi quầy, rồi nhanh chóng quay lại xe, ném phần hàng còn lại lên ghế phụ.
Gió bây giờ đã mạnh hơn, từng cơn rít dài và dồn dập. Đèn đường nhấp nháy bất thường, vài nơi đã mất điện. Điện thoại cô báo pin yếu, GPS chập chờn, và tầm nhìn trước mắt bị mưa che kín.
Cô không còn nhiều thời gian.
Vãn Lam thở ra một hơi, siết chặt vô lăng. Ba điểm hàng còn lại nằm rải rác ở phía tây thành phố, nơi gần sát rìa khu dân cư, giáp ranh vùng thấp. Nếu nước tiếp tục dâng, có khả năng sẽ bị chia cắt.
Cô phải đến đó trước khi điều tồi tệ xảy ra. Máy xe rồ lên. Một lần nữa, cô lao vào màn mưa xám ngắt, mang theo cả hy vọng và tuyệt vọng, trong cuộc đua thầm lặng giữa con người và cơn bão dữ.