Vô Tình Tích Trữ Vật Tư Sống Sót Ở Tận Thế

Chương 8

Chiếc xe rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau dãy cửa hàng, nơi mà theo đơn đặt, các kiện hàng sẽ được giao đến. Con hẻm này vốn ít người qua lại, giờ lại càng vắng lặng giữa cơn mưa không dứt. Nước đã ngập đến gần đầu gối, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Vãn Lam tắt máy xe, kéo phanh tay, cẩn trọng mở cửa, bước xuống trong tiếng nước ùng ục.

Kho hàng phía trước hiện ra dưới ánh đèn led yếu ớt, một bóng người mặc áo mưa đứng đợi, tay giữ chiếc xe đẩy chất đầy thùng giấy lớn. Thấy cô đến, người đó nhanh chóng bước lại gần.

“Cô Vãn đúng không? Đây là đợt hàng đầu tiên. Tôi gom được sớm nên đưa tới luôn.”

Người đàn ông nói nhanh, mắt liếc nhìn trời: “Trời đang xấu đi, nếu cô còn đơn khác, tôi khuyên nên nhận hết trong tối nay.”

“Cảm ơn anh, tôi biết.”

Vãn Lam gật đầu, nhanh chóng kiểm tra lại số lượng, mì, nước, gạo, vài thùng bánh kẹo và thịt đóng gói đông lạnh. Tất cả đều được bọc kỹ bằng nilon và thùng xốp, hạn chế tối đa sự thấm nước.

Cô liếc nhìn xung quanh. Con hẻm nhỏ, không có camera, không có người qua lại, một nơi hoàn hảo.

Không chần chừ, cô nhanh chóng mở cốp xe, giả vờ sắp xếp đồ đạc. Tay còn lại kín đáo lướt trên hàng hóa. Một luồng sáng mờ lóe lên trong lòng bàn tay, từng kiện hàng lần lượt biến mất như chưa từng tồn tại. Người giao hàng quay đi tìm thêm một kiện thùng khác, không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến năm phút. Khi người giao hàng quay lại, xe đẩy đã trống không, xe của cô cũng đã được xếp hàng gọn gàng trở lại.

“Cô cẩn thận nhé, đường ngập sâu lắm.” Người đàn ông nhắc lại, trước khi kéo áo mưa lên đầu, vội vã đẩy xe rỗng quay về.

Vãn Lam đứng yên một lúc, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên tấm bạt che nắng méo mó. Mùi ẩm mốc, mùi nước cống, và cả mùi khói xăng ẩn hiện trong không khí. Gió lại nổi lên từng cơn, khiến mái hiên rung bần bật. Thành phố ngoài kia không còn là nơi an toàn nữa, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều kéo theo một phần sự sống bị bào mòn.

Cô thở dài, lau mặt bằng tay áo mưa. Tin nhắn từ cửa hàng thứ hai vừa đến: “Hàng đang đóng gói, khoảng 20 phút nữa sẽ tới nơi.”

Tốt. Vẫn còn kịp. Cô ngồi lại vào xe, bật máy, quay đầu xe rời khỏi con hẻm. Lúc đi ngang qua một giao lộ ngập nước, cô thấy một nhóm người đang cố gắng đẩy chiếc xe chết máy ra khỏi làn đường. Gương mặt họ ướt nhẹp, mệt mỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Một vài người thậm chí không mang áo mưa, chỉ dùng túi nilon trùm đầu.

Vãn Lam không dừng lại. Cô không thể. Bản thân còn chưa chắc sống sót, làm sao cứu nổi ai. Bởi cô nghĩ, đây chỉ mới là khởi đầu. Mọi thứ tồi tệ hơn còn chưa thực sự đến.