Vô Tình Tích Trữ Vật Tư Sống Sót Ở Tận Thế

Chương 7

Vãn Lam vừa rời khỏi hầm gửi xe, mưa đã rít lên từng hồi như thể có ai đang gào thét giữa thành phố. Gió mạnh hơn lúc sáng, quật nghiêng những tán cây trên vỉa hè, lá rụng phủ kín mặt đường loang loáng nước. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, từng vũng nước lớn tràn lan như những vết dầu loang, phản chiếu một thế giới méo mó và bất ổn.

Cô lái xe thật chậm, bánh xe rít lên mỗi khi lướt qua đoạn đường ngập sâu. Có nơi nước đã dâng tới nửa bánh, cuốn theo rác thải, túi ni lông, cả những thùng xốp vô chủ lềnh bềnh như xác tàu trôi dạt. Một vài chiếc xe khác đỗ bên lề đường, chủ nhân có lẽ đã bỏ đi hoặc không thể tiếp tục.

Ngã tư phía trước có một chiếc xe tải mắc kẹt, bánh sau lún sâu xuống hố ga bị sụp. Một người đàn ông đang cố dùng xẻng để xúc bùn, áo mưa dính đầy đất. Dù cách âm trong xe không cho phép nghe rõ tiếng, Vãn Lam vẫn thấy được vẻ mặt căng thẳng và mệt mỏi của anh qua tấm kính mờ hơi nước.

Cô lái chậm lại khi đến đoạn cua, nơi nước ngập sâu nhất. Từng đợt sóng nhỏ tạt vào thân xe mỗi khi cô tiến lên. Một chiếc xe tay ga bất ngờ đổ rạp ven đường, chủ nhân không thấy đâu. Đèn của nó vẫn chớp nháy, trông như tín hiệu cầu cứu bị bỏ quên.

Xa xa, một cửa hàng tiện lợi còn mở đèn, nhưng cửa đã đóng kín. Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy vài người đứng nép dưới mái hiên, đội mưa run rẩy, ánh mắt thất thần. Có người dùng điện thoại nhưng không có tín hiệu. Người khác ngồi bệt xuống, co ro như sắp ngất đi.

Vãn Lam cắn răng, mắt không dám rời khỏi mặt đường. Tình hình đang xấu dần, và nếu cô không nhanh tay, sẽ có lúc những cửa hàng kia buộc phải đóng hẳn. Thậm chí cả việc ra ngoài cũng sẽ trở nên bất khả thi.

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại đặt ở ghế phụ: “Tình hình giao thông nhiều nơi bị gián đoạn. Đề nghị người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Trường hợp gặp nguy hiểm, hãy phát tín hiệu. Lực lượng cứu hộ sẽ lập tức đến giải cứu."

Cô nhếch môi khẽ cười. Nếu ai cũng ở yên trong nhà, ai sẽ sống sót khi nguồn lực cạn kiệt. Vãn Lam bỏ qua bản tin, tiếp tục lái xe đi về phía trước. Tranh thủ đi ngang cửa hàng xăng dầu, cô đổ đầy bình xe, lại mua thêm mấy chục can nhựa, chất đầy xe, sau đó tranh thủ thu hết vào không gian, rồi mới đi tiếp.

Mua xong xăng, dầu và bình gas dự trữ, Cô bật đèn xi nhan, quẹo vào con đường nhỏ dẫn đến kho hàng tiếp theo. Dù nước ngập đến mắt cá chân, nơi đó vẫn còn hoạt động. Trước mắt cô, ánh đèn vàng vạch rõ một lối đi mong manh giữa cơn hỗn loạn.