Vô Tình Tích Trữ Vật Tư Sống Sót Ở Tận Thế

Chương 6

Vãn Lam lái xe rời khỏi bãi đỗ ngầm của công ty, bánh xe lăn qua mặt đường đã bắt đầu ngập nước. Mưa vẫn xối xả như trút, gió quất vào kính chắn gió rào rào, khiến tầm nhìn mờ mịt. Cô giữ chặt tay lái, môi mím lại, thần kinh căng như dây đàn. Thành phố dường như đã chìm vào hỗn loạn, đèn giao thông chập chờn, vài con đường đã bị chắn lại bằng rào tạm. Nhánh cây gãy đổ khắp nơi, nhưng Vãn Lam cũng không dám dừng lại, quay về. Sau này, muốn ra ngoài chỉ sợ lại thêm phần khó khăn. Chưa kể, nếu thiếu vật tư, có lẽ cô sẽ phải chết đói. Thôi thì cứ liều một lần, tính của cô chỉ khi chuẩn bị chắc chắn trong lòng bàn tay rồi mới an tâm.

May mắn là cửa hàng gần công ty, chỉ cách vài khu phố, và vẫn còn người trực chờ giao hàng. Họ đã gom đồ thành từng lô lớn, chất lên xe đẩy, che bằng bạt nilon. Khi Vãn Lam xuất hiện, người giao hàng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc lẫn lo lắng, nhưng không hỏi gì. Họ chỉ nhanh chóng chuyển hàng lên xe cô, từng thùng mì, từng kiện nước, từng bao gạo nặng trĩu được nhét chật kín cốp và hàng ghế sau.

Cô không về nhà. Nhà cô nằm ở vùng trũng phía tây thành phố, và cô biết rõ, nếu trở lại lúc này chỉ như tự ném mình vào chỗ chết. Tòa nhà công ty cao, vững chãi, lại ít người, là lựa chọn an toàn nhất.

Khi xe tạm dừng ở một góc hầm gửi xe tối om, Vãn Lam bật đèn pin, đảo mắt quanh quất. Không có ai. Một nơi hoàn hảo để hành động. Cô lập tức mở cửa xe, rồi dùng ý niệm lách mình vào không gian bí ẩn.

Cảnh vật quen thuộc hiện ra: mặt đất rộng rãi, yên tĩnh và khô ráo, ánh sáng mờ ảo dịu mắt, không khí trong lành đến lạ. Cô di chuyển nhanh nhẹn, mở cốp xe, lần lượt đem từng thùng hàng vào không gian. Thứ nào dễ hư, cô đặt vào khu nhà lạnh đã dựng sẵn trước đó. Đồ khô, nước uống, công cụ, hạt giống… đều được phân loại cẩn thận. Hệ thống sắp xếp do cô tự nghĩ ra, nhưng hiện tại, lại phát huy tác dụng đáng kinh ngạc.

Sau hơn nữa giờ, chiếc xe đã trống rỗng. Cô lại đi lại thêm vài chuyến, cuối cùng cũng thu gom đủ cả không gian. Dù mệt mỏi, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn hiếm có, cô đã bắt đầu tự tạo nên cơ hội sống sót cho chính mình.

Vãn Lam lại lên xe, khởi động máy. Còn vài đơn hàng nữa cần nhận, và cô sẽ không dừng lại. Thời gian đang chạy đua cùng dòng nước lũ ngoài kia, và cô phải nhanh hơn nó.