Ngày thứ ba bị kẹt lại trong văn phòng.
Vãn Lam bắt đầu cảm nhận rõ ràng thế nào là sự cách biệt giữa một cuộc sống bình thường và thực tại đang vỡ vụn từng chút một.
Cô không bật đèn sáng như mọi hôm. Ánh sáng tự nhiên lọc qua tấm kính lớn đã đủ để soi rọi khắp không gian. Nhưng cũng chính thứ ánh sáng ấy khiến cô thấy rõ đến rợn người, những tòa nhà phía xa đang chìm dần trong làn mưa mù mịt, như thể thành phố này đang tan vào sương khói.
Mỗi lần cô đưa mắt nhìn ra ngoài, trái tim lại nặng thêm một nhịp.
Trên màn hình laptop, các tab tin tức đều hiện lên cùng một tông màu lạnh lẽo: lũ quét, mất điện, mất sóng, khu dân cư sơ tán...
Những hình ảnh lác đác được tải về như vết thương rướm máu từ những nơi khác nhau trong thành phố. Đoạn video quay từ điện thoại của người dân cho thấy dòng nước cuộn xoáy qua một khu chợ sầm uất, cuốn trôi cả xe máy lẫn biển hiệu.
Vãn Lam siết chặt cốc trà nóng, hơi nước mờ trên miệng ly phản chiếu đôi mắt trầm ngâm.
Cô không hiểu từ bao giờ, bản thân đã tập quen với việc sống một mình đến thế. Lúc mọi người than vãn vì cô không ra ngoài tụ tập, không yêu đương, không tìm bạn trai, cô chỉ cười cười cho qua. Bởi vì sâu thẳm, cô biết... không ai có thể ở bên cô mãi mãi.
Giống như mẹ. Giống như người bạn thân năm mười tám tuổi đã bỏ rơi cô khi biết hoàn cảnh gia đình. Giống như những người bạn trai thoáng qua, luôn nhanh chóng rời đi khi thấy Vãn Lam quá độc lập, quá kiên cường, không cần ai cả.
Cô đứng dậy, mở cửa tủ chứa vật dụng cá nhân. Trong một hộp nhựa nhỏ, có miếng ngọc được bọc bằng một lớp vải mềm, thứ mà cô đã mang theo suốt nhiều năm qua. Nó là vật kỷ niệm từ bà ngoại, để lại trước khi mất. Mỗi lần chuyển nhà hay đổi chỗ làm, cô đều mang theo.
Hôm qua, nó phát sáng. Vãn Lam không thể giải thích. Cô cầm nó lên, khẽ xoay xoay giữa các ngón tay. Miếng ngọc trơn nhẵn, mang màu lam nhạt như làn nước hồ tĩnh lặng. Lúc chạm vào, lòng bàn tay cô bỗng mát lạnh, từng tia ấm lạ lùng lan dần từ tim bàn tay lên cánh tay, rồi thấm vào sâu trong l*иg ngực.
Một tiếng kêu khẽ vang lên. Một cạnh của miếng ngọc làm ngón tay chảy máu, máu thấm lên miếng ngọc. Trước mặt cô liền xuất hiện một không gian rộng lớn.
Cô ngồi sững lại. Mí mắt khẽ run. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh đều như tan biến. Không có tiếng mưa, không có tiếng gió, không có tiếng thở.
Chỉ có một hình ảnh vừa hiện lên trong ý thức rõ nét, sống động và sâu sắc đến rợn người. Một khu rừng phủ đầy sương, dòng suối chảy quanh vách đá trắng, căn nhà gỗ nho nhỏ có ánh lửa hồng đang cháy.
Cô không biết đó là ảo giác, là giấc mơ chập chờn, hay là một điều gì đó xa lạ. Một thế giới khác. Một cơ hội thoát khỏi cơn mưa không dứt, khỏi thành phố lạnh lẽo này.