Vô Tình Tích Trữ Vật Tư Sống Sót Ở Tận Thế

Chương 3

Sáng hôm sau, Vãn Lam thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô không cần chuông báo thức, cơn gió rít gào và tiếng mưa rơi dữ dội bên ngoài cửa kính đã thay cô làm điều đó.

Vẫn là văn phòng ấy, vẫn chiếc sofa quen thuộc. Thoáng chốc, cô không phân biệt nổi mình đang sống hay chỉ là một chiếc máy tính được lập trình để hoạt động liên tục. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, nước súc miệng đều có đủ trong ngăn kéo nhỏ góc phòng. Dù không ai quy định, cô vẫn luôn chuẩn bị chu đáo như thể sớm muộn cũng sẽ có ngày phải sống tại đây.

Vãn Lam đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê vừa pha, lặng lẽ quan sát thành phố đang oằn mình dưới cơn mưa kéo dài từ đêm qua. Bầu trời xám ngoét, nặng nề như trùm chăn lên mọi tòa nhà, mọi con đường. Dòng xe thưa thớt hơn thường ngày, người qua lại cũng rảo bước vội vã như muốn trốn chạy khỏi điều gì đó.

Tin tức buổi sáng mở bằng giọng nữ phát thanh viên có phần trầm thấp:

“Dự báo thời tiết cập nhật lúc 6 giờ 30 phút sáng nay cho biết, cơn bão nhiệt đới mang tên Damira đã đổi hướng và đang tiến sát bờ biển phía đông nam. Lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực ngoại thành đã vượt ngưỡng 500mm, mức cao nhất trong vòng 50 năm qua.”

Vãn Lam hơi khựng lại, ngón tay siết nhẹ quai ly. Damira, cái tên nghe đẹp nhưng gợi cảm giác không lành. Tin tức tiếp tục nói về việc các khu dân cư thấp trũng đã bắt đầu có dấu hiệu ngập, một vài đoạn đường bị chia cắt, người dân được khuyến cáo ở nhà nếu không có việc cần thiết.

Cô chau mày. Đây không còn là kiểu mưa bất chợt rồi tan như mọi lần. Có gì đó sai sai.

Bước về phía tủ cá nhân, Vãn Lam lấy ra một chiếc túi nilon lớn, kiểm tra lại lượng thực phẩm mình từng mua. Mì ly, cháo ăn liền, thanh năng lượng, nước uống đóng chai...

Cô thở nhẹ. Dù không chuẩn bị cho tận thế, nhưng cô luôn sống trong tâm thế phòng khi bất trắc.

Chẳng ai hiểu được cảm giác một mình trong thành phố này hơn cô. Sự lo xa của cô từng bị cho là kỳ quặc, thậm chí có người còn đùa rằng cô đang sống như trong phim tận thế. Nhưng Vãn Lam chỉ cười, không phản bác. Không ai biết được tương lai, mà cô thì không muốn một lần nữa bị động trước bất kỳ biến cố nào, như cái ngày mẹ cô bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại cô với một vali quần áo và lời dặn: "Tự lo cho mình nhé, Lam."

Tiếng mưa đập vào kính mỗi lúc một dồn dập hơn. Trên màn hình điện thoại, hàng loạt thông báo hiện lên: “Tuyến metro số 3 ngừng hoạt động do ngập nước.”

“Một số siêu thị tuyến số 3 tạm đóng cửa do ảnh hưởng thời tiết."

Vãn Lam cầm lấy áo khoác, định rời văn phòng xuống hầm xe, nhưng rồi cô dừng lại. Cảm giác bất an khiến cô chần chừ. Như thể chỉ cần mở cánh cửa này, cô sẽ bước ra một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mà mọi thứ quen thuộc đều sẽ sụp đổ.

Cô quay đầu, chậm rãi đóng cửa lại, trở về bên bàn làm việc. Không phải cô sợ, mà là trực giác mách bảo, chờ thêm một chút. Chờ để nhìn rõ điều gì đang thực sự xảy ra.

Thành phố ngoài kia, tưởng chừng vẫn đang hoạt động, nhưng thật ra đã bắt đầu rạn nứt.