Buổi tối ở tầng 29 của cao ốc Thịnh Á luôn yên tĩnh đến lạ lùng. Khi những dãy đèn huỳnh quang đã tắt gần hết, chỉ còn một vài bóng sáng yếu ớt hắt ra từ văn phòng Vãn Lam, tạo nên một vùng ánh sáng cô độc giữa biển đêm.
Vãn Lam ngồi dựa lưng vào ghế, chân hơi co lại, một tay cầm chiếc ly giữ nhiệt đã nguội, tay kia chống nhẹ cằm. Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngớt, từng đợt gió quất mạnh vào cửa kính khiến mặt tường run nhẹ, như báo trước một điều gì đó bất thường đang tới gần.
Nhưng trong văn phòng này, thời gian dường như ngừng lại. Không còn tiếng bàn phím lách cách, không còn điện thoại reo hay tiếng giày cao gót gõ trên sàn. Chỉ có cô và một khoảng lặng đầy áp lực.
Mỗi người đều có cách để chống chọi với cô đơn. Có người chọn ồn ào, có người chọn tình ái chóng vánh. Còn Vãn Lam, cô chọn công việc. Cô từng nói đùa với đồng nghiệp: "Tôi là người yêu chung thủy của deadline và KPI."
Nhưng chính cô cũng biết, đó không phải một câu nói đùa. Đó là sự thật.
Cô không có bạn thân. Mối quan hệ xã giao nhiều, nhưng chẳng ai đủ gần để gọi điện lúc nửa đêm, chẳng ai biết rõ cô thích ăn loại bánh quy nào hay ghét uống cà phê pha sẵn. Thậm chí, những mối tình ngắn ngủi của cô cũng bị bóp nghẹt bởi nhịp sống lạnh lùng như dây thép trong tim.
Có lần người yêu cũ từng nói với cô trong lúc cãi nhau: “Em chẳng khác gì một cỗ máy. Lúc cần ngọt ngào thì mỉm cười, lúc cần lạnh lùng thì quay lưng đi. Em không cần anh, em chỉ cần công việc của mình.”
Cô đã im lặng rất lâu sau câu nói đó. Không phải vì không biết phản bác, mà là vì anh ta nói đúng.
Bước đến tủ cá nhân đặt sát vách kính, cô mở nó ra. Hàng loạt món đồ ăn vặt gọn gàng nằm trong khay: bánh quy, mì ly, socola, trà thảo mộc, vitamin C, thậm chí có cả ngũ cốc ăn liền và một chiếc nồi điện mini. Mỗi lần bị đồng nghiệp trêu chọc, cô đều cười: "Phòng khi phải cắm trại dài hạn ở văn phòng thôi."
Ai mà ngờ, một ngày nào đó, câu nói ấy sẽ trở thành sự thật.
Cô lấy ra thêm một gói bánh quy bơ, nhai từng miếng nhỏ, ánh mắt không rời màn hình máy tính. Mấy bản báo cáo tồn đọng từ đầu tuần vẫn chưa chỉnh sửa xong, vài email phản hồi đối tác vẫn cần phúc đáp. Thời gian trôi qua như nước chảy qua kẽ tay, cô biết rõ, nhưng chẳng còn sức để níu giữ.
Đôi lúc, giữa những đêm vắng thế này, Vãn Lam từng tự hỏi: “Mình sống để làm gì?”
Nhưng rồi, cô lại thôi. Cô không có thời gian để sa vào triết lý cuộc đời. Mỗi ngày qua đi là một ngày cô còn giữ được vị trí của mình, còn đủ sức lo cho bản thân. Như vậy là đủ.
Cô cắn tiếp một miếng bánh, vị bơ tan nhẹ trong miệng, ngọt ngào nhưng trống rỗng.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh. Tiếng gió gào thét như ai đang khóc.
Vãn Lam không hay biết, thành phố thân thuộc này sắp sửa bước vào một chương mới. Mọi thói quen, mọi lối sống, mọi ảo tưởng về sự ổn định, đều sẽ bị cuốn sạch chỉ trong một cơn mưa.
Và cô, một người luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng, lại chính là người được chọn để sống sót đầu tiên.