Tiếng chuông báo thức vang lên như một thứ gì đó đâm xuyên vào giấc ngủ mơ màng. Vãn Lam nhíu mày, tay quờ quạng tắt đi âm thanh ồn ào ấy mà không buồn mở mắt. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mờ nhạt của buổi sớm, rèm cửa chưa kéo ra, khiến cô có cảm giác như mình vẫn còn được phép nằm thêm một lát nữa.
Nhưng rồi, chiếc đồng hồ sinh học đã được huấn luyện qua năm tháng chẳng cho cô lười biếng thêm. Cô chậm rãi ngồi dậy, tóc xõa rối bời, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ hồ của giấc mộng đêm qua.
Lại là một ngày mới. Và như bao ngày khác, cô lại bước vào guồng quay của một người trưởng thành.
Tập đoàn Thịnh Á, nơi cô làm việc đã năm năm, là một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất khu vực. Cô không đến mức là tinh anh trong giới, nhưng chức vị trưởng nhóm chuỗi cung ứng cũng khiến nhiều người mơ ước. Lương cao, đãi ngộ tốt, văn phòng hiện đại bậc nhất thành phố. Từ bên ngoài nhìn vào, Vãn Lam chính là hình mẫu lý tưởng xinh đẹp, thành đạt, độc lập và kiêu hãnh.
Chỉ có chính cô mới biết, đằng sau ánh hào quang đó là sự mệt mỏi âm ỉ như sợi dây đàn căng quá mức, chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ khiến nó đứt gãy.
Lịch trình của cô kín mít từ sáng đến tối, như thể mỗi ngày đều là cuộc thi chạy không có hồi kết. Họp hành, báo cáo, xử lý khủng hoảng, phối hợp với các phòng ban, mỗi đầu việc đều là một núi áp lực đè nặng. Vãn Lam đã quá quen với việc ăn trưa vội vàng, ăn tối bằng mì gói, uống cà phê lạnh tanh và tan ca khi những người khác đã về nhà quây quần bên gia đình.
Chiều hôm đó, văn phòng náo loạn hơn bình thường. Tin tức về cơn mưa lạ xuất hiện trên các bản tin, nhưng chẳng ai quá quan tâm. Trời mưa ở thành phố này vốn là chuyện bình thường. Dẫu vậy, đồng nghiệp của cô vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tranh thủ về sớm tránh tắc đường.
Chỉ có cô vẫn ngồi đó, tay lướt bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình, tai đeo tai nghe dự họp với một đối tác bên Đức. Cô không để ý ngoài trời đã tối sầm, tiếng mưa đập vào cửa kính như muốn xé toạc cả tầng cao nhất nơi cô ngồi.
Khi cuộc họp kết thúc, đồng hồ chỉ 19:47.
Toàn bộ tầng đã tắt đèn, chỉ còn đèn cảm ứng lờ mờ hắt sáng hành lang. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Vãn Lam đứng dậy, rót cho mình một ly nước ấm, rồi chầm chậm bước về phía tủ cá nhân.
Trong tủ, như mọi khi, vẫn đầy ắp đồ ăn vặt. Mì gói, bánh quy, socola, vài hộp và cà phê lon, thậm chí còn có cả một bộ nồi nấu mini...
Một thói quen nhỏ bé nhưng đã theo cô suốt những năm tháng sống trong áp lực: khi lòng mỏi mệt, ít nhất phải có cái gì đó để ăn.
Cô lấy ra một gói bánh quy vị bơ, chậm rãi nhai trong khi ngồi dựa vào ghế, để bản thân thư giãn đôi chút. Trong lòng thoáng qua một ý nghĩ: “Ước gì có thể sống chậm lại một chút, chỉ một chút thôi cũng được.”
Cô đâu biết rằng, ông trời sắp ban cho cô điều ước ấy. Chỉ là, cái giá phải trả quá đắt.