Tứ Đại Danh Bộ Đấu Thiên Vương: Tung Hoành

Chương 4: Nàng Là Nữ Nhi Của Cừu Gia (2)

Một người phát quang khắp cơ thể.

Nam nhân và nữ nhân quan điểm và góc độ nhìn người rất khác nhau, thậm chí có thể nói hoàn toàn khác nhau.

Theo lý thường mà nói, khi đi trên đường phố, nam nhân nhìn nữ nhân nhiều hơn, nữ nhân cũng phải nhìn nam nhân nhiều hơn mới đúng... nhưng kỳ thực không phải vậy, nữ nhân lại nhìn nữ nhân nhiều hơn.

Phương thức và phương pháp nhìn người của mỗi một người đều rất khác nhau.

Có người nhìn xem đối phương có dáng đẹp hay không, có người xem đối phương có lễ mạo hay không, lại có người quan sát đối phương niên kỷ cao hay thấp, già hay trẻ, lại có người tiên kính y, hậu kính nhân.

Thậm chí có người nhìn người chỉ qua đầu tóc, nốt ruồi hay giày dép. Còn có người nhìn người bằng cảm giác.

Giống như Vương Tiểu Thạch vậy, y nhìn người hoàn toàn bằng một chữ "duyên", cảm giác tốt thì tốt, cảm giác xấu thì tức là xấu...

Ôn Nhu thì sao? Nàng nhìn người chỉ bằng hai chữ "thuận nhãn", người nào thuận mắt nàng thì nàng thích, không thuận mắt thì...

Gia Cát tiên sinh thì sao? Ông nhìn người bằng xem tướng. Chỉ cần liếc nhìn là ông có thể đoán định xem đối phương là kẻ trung kẻ gian, người tốt người xấu, là bạn tốt hay kẻ trục lợi đầu cơ, bằng hữu hoặc hạng không thể thâm giao.

Tô Mộng Chẩm thì sao? Cách thức kết giao bằng hữu của y là: tin người trước rồi mới hoài nghi người sau.

Lôi Tổn lại hoàn toàn ngược lại. Y hoài nghi người trước rồi mới tin người sau.

Bạch Sầu Phi lại chỉ nghi ngờ chứ không tin ai bao giờ.

Lãnh Huyết nhìn người bằng kiếm. Chàng lấy kiếm tìm kiếm, lấy kiếm chiêu tìm tri âm. Có "kiếm khí" tức là hảo hữu của chàng, bằng không cùng lắm cũng chỉ là hạng kết giao tầm thường mà thôi.

Truy Mệnh nhìn người chỉ dựa vào rượu. Uống rượu nhiều là hảo hán, không uống rượu là quân tử. Không dám uống rượu là hạng tâm chưa khai, không dám say, thực túy giả cuồng là ngụy quân tử. Chỉ muốn đổ cho người khác say là tiểu nhân. Chỉ khuyên người khác uống rượu mà mình thì không động đến một giọt là chân tiểu nhân. Không thích uống rượu là người thành thật. Thích uống rượu là người đáng yêu. Thất ý mới uống rượu là kẻ thất bại không đứng dậy nổi. Đắc ý mới uống rượu là người không nhẫn nại.

Dùng nhất túy giải thiên sầu, nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ tự kết oán với bản thân mình. Say lúc không đáng say là kẻ đi đến đâu cũng kết cừu kết oán. Lúc cần say mà lại không say, đích thị là một người đang có sầu não.

Vô Tình nhìn người lại dựa vào mùi vị. Chàng là một người vô cùng mẫn cảm với mùi vị. Bất kỳ ai cũng tỏa ra một thứ mùi vị vô cùng đặc trưng, chàng chỉ cần ngửi là biết thơm hay thối.

Vưu Tri Vị "nhìn người"qua vị đạo, mỗi lần gặp người đều coi người ta như bánh chẻo, bánh bao, bánh thịt, mỗi một người đều có mùi vị và phong vị rất khác nhau.

Bào huynh Vưu Thực Tủy của y cũng vậy, y dùng "vị"để nhận người, nhưng cái "vị đạo"này là dùng vị mốc nhận người, so với Vô Tình hoàn toàn khác biệt.

Thẩm Hổ Thiện thì dùng "khí" để nhận định kẻ khác.Trên mình mỗi người đều có khí, hơn nữa khí trường xung quanh mỗi người đều lớn nhỏ, mạnh yếu khác nhau, Thẩm Hổ Thiện cũng là một kẻ có "khí thế bức nhân"vậy.

Tiêu Thu Thủy nhìn người qua khí chất. Lôi Thuần nhìn người từ chỗ nhỏ nhìn ra. Yến Cuồng Đồ nhìn người lại từ chỗ lớn.

Nhậm Cuồng nhìn người chỉ dựa vào chỗ điên cuồng.

Địch Phi Kinh thích nghe, y lấy đôi tai thay cho đôi mắt, nghe tiếng người khác, nghe họ nói chuyện, y có thể đoán định được xem họ là người thế nào. Còn Long Thiệt Lan?

Nàng là một nữ tử rất đáng yêu, nàng thích dùng "ấn tượng đầu tiên"để nhận định một người, chỉ cần nhìn một cái, trong lòng đã có tốt xấu rồi.

Nàng nhìn thấy khuôn mặt phong sương của Trần Phong khi cười, các nếp nhăn hằn sâu như bị đao chém.

Còn Ma Tam Cân trong mắt nàng thì lại biết phát quang.

Thật là kỳ quái, dù Ma Tam Cân có một cái đầu to, đầu nhọn, bụng lớn, giống như một con mèo béo ú đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, lười nhác, vụng về, nhưng Long Thiệt Lan vừa liếc nhìn y đã cảm thấy. Người này biết phát quang.

Người này đang phát quang.

Người này nhìn có vẻ không xuất sắc, chẳng ra gì, nhưng toàn thân y đang phát sáng.

Nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác này?

Kỳ thực không chỉ mình nàng có loại cảm giác này, có những nữ tử, thiên tính thập phần mẫn cảm, bọn họ có thể vì gặp một con chó, một con mèo mà đột nhiên cảm giác được trong mắt chúng một thứ tình ý vô biên gì đó, thậm chí còn nảy sinh cảm giác "kiếp trước của ta là nó"nữa.

Có người trong số họ khi vừa gặp một nam tử lạ đã sinh tâm ý "kiếp này chỉ gả cho chàng mà thôi", cũng nhưng vậy, có thể vì tư thái nam tử kia tung mình lên ngựa, đạp bụi trần mà đi, hoặc cũng có thể vì một trận gió thu thổi bay những chiếc lá cuối cùng, thậm chí chỉ là một ngọn nến đột nhiên phụt tắt cũng khiến họ cho rằng cái chuyện "ta không thể nào gặp lại chàng được nữa" sẽ thành sự thực.

Kết quả, những tình cảnh ấy... cuối cùng cũng xảy ra thực sự.

Đối với những người này, chỉ cần một chú chuồn chuồn bay lên đón gió, Đường Sơn sẽ xảy ra địa chấn lớn; Chu Xung ở Tương Dương thành, lông mày bên trái đột nhiên rụng rất nhiều, bào huynh Chu Bảo của y ở Lạc Dương thành liền đột nhiên ngã lăn xuống hố xí mà chết; một con chim gõ kiến bên sông Ô Tư Lý đột nhiên mổ trúng một đoạn xương tay của người vượn từ thượng cổ còn lưu lại, thiên tử trong kinh liền long nhan đại nộ, đem một vị trung thần ra trảm trước ngọ môn.

Trên đời có rất nhiều chuyện vị tất đã báo ứng ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ có nhân quả về sau.

Thế gian có rất nhiều chuyện nhìn có vẻ không liên quan gì tới nhau, nhưng nhân quả bên trong thế nào, chúng ta lại không thể nào nghĩ tới được, nhìn không ra được. Có thể là trận tuyết sớm vừa rồi ở Liêu Đông hay chuyện Đại Thực Quốc thiêu chết ba ngàn một trăm hai mươi bốn người bên trong cũng có nhân quả tuần hoàn gì đó, chỉ là thường nhân không nhìn ra, phàm nhân không minh bạch mà thôi.

Mao Sơn thuật chỉ dùng một cọng lông, sợi tóc mà có thể thi triển bùa chú, làm phép, bên trong tất có đạo lý tương ứng của nó. Vu thuật dùng quần áo thực phẩm để hạ cổ trùng, chắc cũng có nguyên lý tương đồng.

Thục Trung Đường Môn dùng một loại kịch độc, thông qua nam nữ giao hoan mà khiến đối phương mất dần đi khả năng đề kháng với bất kỳ loại bệnh tật nào, trở thành một kẻ mắc tuyệt chứng không thuốc gì cứu nổi cũng do lý này mà sinh.

Đây là một vòng luân hồi, liên can đến nhau, chính vì vậy mà khi tổ tiên được an thân nơi địa huyệt thì con cháu sẽ phát sinh kỳ tích, còn khi mộ địa của tổ tiên ai đó bị phá hủy, người ấy liền trở nên táng gia bại sản.

Bởi vì đây là một chỉnh thể, nhất mạnh tương thừa, nhất khí ha thành. Báo ứng bất sảng, khốn quản bất muội.

Long Thiệt Lan cảm nhận được đối phương "toàn thân đều phát quang"nhưng y lại cố gắng giấu nó đi, hạ thấp giọng mình xuống, tự kiềm chế bản thân, vì vậy nàng liền phán đoán rằng:

Người này nhất định rất muốn xuất đầu lộ diện, vì vậy việc y cố gắng giấu đi sự sắc bén tinh nhạy của mình chỉ là không lộ chứ không phải không dám lộ, tất cả đều chỉ là sự giả tạo.

Nàng vừa gặp người là có ý nghĩ này.

Vậy nhưng Long Thiệt Lan nàng có thể trở thành nhân vật nổi bật nhất trong quần nữ bộ khoái, có quan hệ mật thiết đến trực giác mẫn cảm của nàng.

Nếu nói thi nhân mẫn cảm với ngôn từ, họa gia mẫn cảm với màu sắc, chính trị gia mẫn cảm với quyền lực thì một võ lâm hảo thủ chân chính nhất định cũng trân trọng và mẫn cảm với sinh mạng.

Bởi võ công là đảm bảo có hiệu lực nhất để đoạt đi tính mạng của người khác và bảo vệ tính mạng của bản thân.

Long Thiệt Lan thấy người trước mắt, liền trực tiếp hỏi ngay một câu: "Ngươi biết phát quang?".

Người kia ngây người, cười cười nói: "Long nữ hiệp thật biết nói đùa!".

Long Thiệt Lan đanh mặt lại, không cười, chỉ đổi câu hỏi: "Ngươi là Ma Tam Cân? Làm sao ngươi biết được nhiệm vụ của chúng ta? Làm sao ngươi biết được người chúng ta muốn bắt là ai?".

Ma Tam Cân cười cười, Long Thiệt Lan lại cảm thấy trên hàng lông mày của y khẽ tỏa sáng:

"Long cô nương, cô nương cũng là bậc nữ trung hào kiệt, cân quắc anh thư đệ nhất hảo thủ... tất biết nơi đây nhiều người, nói chuyện không tiện". Long Thiệt Lan đương nhiên hiểu rõ.

Lúc này, Phong Trần Trần Phong đã cùng hai người thân tín Cao Đại Loan và Cao Tiểu Lang và mười tám nha sai giải sáu tên sát thủ hòa thượng bị trói chặt về nhà lao của nha huyện.

Trần Phong là một tay bộ khoái lão luyện, y chỉ đạo thuộc hạ áp giải sáu tên sát thủ về nha huyện xong hết rồi mới quay lại, lúc này nghe Long Thiệt Lan và Ma Tam Cân nói chuyện như vậy liền xen vào:

"Nơi này nói chuyện không tiện, chi bằng tìm một nơi khác!".

Long Thiệt Lan sảng khoái nói: "Được, vậy chúng ta về nha huyện nói tiếp". Không ngờ Trần Phong lại nói: "Về nha huyện càng không tiện".

Long Thiệt Lan ngạc nhiên: "Về nha huyện không tiện, vậy trên thế gian này còn có chỗ nào tiện bàn việc bắt tội phạm về quy án nữa không?".

Trần Phong mỉm cười.

Trên mặt lại hiện ra vô số đao ngân.

Y chỉ thận trọng nói một câu: "Mấy ngày này, Sát Khiếu Thiên đều ở trong nha huyện".

Vừa nghe đến ba chữ "Sát Khiếu Thiên"Thiết Thủ lập tức hiểu ra. Chàng liền nói: "Được, vậy chúng ta đi đâu?".

Trần Phong nói: "Tại hạ biết một nơi". Sau đó y đưa mắt nhìn Ma Tam Cân.

Ma Tam Cân cũng ra vẻ thần bí nói: "Tại hạ cũng biết một nơi". Trần Phong cổ vũ y nói ra trước: "Ma huynh nói đi".

Ma Tam Cân không đáp mà hỏi ngược lại: "Trần huynh nói thử xem".

Long Thiệt Lan mất kiên nhẫn nói: "Ai nói trước mà chẳng được? Nói có mỗi một cái tên mà đã phiền phức như vậy, làm sao mà tra án, bắt người?".

Trần Phong và Ma Tam Cân đưa mắt nhìn nhau. Họ Trần liền lên tiếng trước: "Sát Thủ Giản".

Ma Tam Cân cũng nói ba chữ: "Băng Đại Uyển!".

Long Thiệt Lan vỗ tay cười cười nói: "Hay lắm, mỗi người nói một nơi, hay là quyết chiến một trận phân cao hạ để quyết định xem chúng ta đến đâu đi!". Lời nàng còn chưa dứt thì Thiết Thủ đã xen vào: "Hai người bọn họ nói là cùng một nơi".

Sau đó chàng quay sang Trần Phong, Ma Tam Cân gật đầu nói: "Chúng ta sẽ đi Sát Thủ Giản, Băng Đại Uyển".

Rồi chàng như chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Trần Phong: "Các huynh đệ giải sát thủ về nha huyện có ổn không?".

Lần này Trần Phong rất sảng khoái, y không trả lời câu hỏi của Thiết Thủ mà hỏi ngược lại: "Thiết nhị ca đã nghe nói đến Cao Thị huynh đệ, cao đầu mã đại, thủ đê nhãn cao chưa?

Thiết Thủ mỉm cười nói: "Diêm vương đòi mạng, quỷ vương đòi tiền, Cao Đại Loan, Cao Tiểu Loan nổi danh khắp vùng Đông Nam này, không cần tiền, không cần mạng, chỉ cần hung đồ ác phạm gϊếŧ người phải thường mạng. Có bọn họ ở đây, đương nhiên là Thiết mỗ yên tâm rồi".

Trần Phong lại nói: "Thêm vào sáu tay khoái đao thủ mà tại hạ mới điều từ Châu phủ về nữa, hai vị còn điều gì lo lắng nữa không?". Thiết Thủ nói: "Đích thực là Thiết mỗ có quá lo xa rồi!". Thiết Thủ không quá lo xa.

Chính vào lúc này, Cao thị huynh đệ và sáu tên sát thủ đã gặp chuyện ở Đại Sơn Giác, chỉ là hiện giờ họ chưa biết mà thôi. Băng Đại Uyển không phải uyển mà là điếm. Là tên một của một cửa tiệm.

Đây là một gian trà điếm, thực quán, cũng là nơi để uống rượu.

Nơi đây cách thị tập khá xa, nhưng chỉ cần từ quan đạo rẽ ngoặt vào, chốc lát là thấy ngay một toà lầu nhỏ.

Nơi này rất gần với một thắng địa của vùng này. Đó là nơi bảy dòng thác hợp lại ở một cái đầm.

Bảy dòng thác khác nhau, có dòng hiền hòa như Quan Âm, có dòng lại như cuồng long phẫn nộ, có dòng như một lão nhân rủ mi, lại có dòng như loạn thạch băng vân, nhưng dòng nào cũng đẹp cũng đặc biệt.

Nhưng bảy dòng thác này vẫn không hợp thành một đạo, mà chỉ cách nhau không xa, chính vì dòng nước chảy xiết, loạn thạch khắp nơi mà giang hồ đã đồn đãi một truyền thuyết:

Võ lâm cao thủ, sát thủ chân chính đều phải đến nơi này luyện tập bộ pháp, đấu pháp, luyện thành rồi mới có thể trở thành nhất lưu cao thủ, hảo sát thủ. Truyền thuyết càng thần bí, người đời càng thêm mắm dặm muối vào cho nó càng thần bí hơn, chính vì vậy nơi đây được gọi là Sát Thủ Giản.

Băng Đại Uyển nằm đối diện với Sát Thủ Giản, thậm chí những bụi nước do những dòng thác bắn lên còn bắn sang cả nơi đây nữa.

Những người thích ngồi đây uống rượu có thể vừa đối ẩm, vừa ngắm dòng thác hung dữ đang đổ ào ào, uống thứ rượu đặc biệt của nơi này: Băng Đại Uyển, nồng mà không gắt, tê mà đượm vị.

Đúng vậy, tên rượu cũng chính là tên điếm. Ba chữ Băng Đại Uyển viết trên tấm biển hiệu cũng được viết rất phóng khoáng, tùy tiện trông giống như bầy rắn đang uốn lượn trên cành cây, lại giống như tảng đá sù sì to lớn bị sấm sét đánh vào. Chữ Băng kia gần như đã thiếu mất nét ở trên, chữ Uyển, cũng xiên xiên vẹo vẹo, cứ như người viết dùng một nét mà liền mạch viết cả ba chữ nối vào nhau vậy, mang cho người ta một cảm giác thần quang khí túc, mà toàn vẹn vô khuyết, khí thế và khí phái chẳng phải hạng tầm thường. Thiết Thủ nhìn thấy ba chữ này lúc đang bước lên những bậc thang đầy dấu tích của thời gian, y phục đã bị bụi nước làm cho ẩm ướt, chàng ngẩng đầu lên thì thấy ba chữ này, bất chợt không kềm được thốt lên một tiếng: "Hảo tự!".

Ma Tam Cân cười cười nói: "Rượu ở đây càng ngon hơn!".

Thiết Thủ nói: "Thiết mỗ đã từng nghe qua, hình như tên gọi Băng Đại Uyển thì phải?".

Ma Tam Cân nói: "Để hôm nay tại hạ mời Thiết nhị ca uống một trận sảng khoái".

Thiết Thủ mỉm cười đáp: "Đa tạ, Thiết mỗ vốn không háo rượu, nhưng Ma Tam Ca đã mời thì họ Thiết này xin được phụng bồi". Trên lưng chừng núi chính là tửu điếm Băng Đại Uyển.

Long Thiệt Lan có vẻ không thích thú lắm nói: "Tai sao mở quán ăn lại lên tận nơi thanh nhã u tịch thế này, ta thấy thật chẳng hợp lý chút nào".

Trần Phong và Ma Tam Cân nhìn nhau bật cười.

Họ Trần liền giải thích: "Chính vì vậy nó mới có thể chiêu đãi được những khách nhân đến tham quan thắng cảnh ở đây".

Ma Tam Cân cũng nói: "Chính vì vậy nên thực khách ở đây mới có thể thưởng thức được cái nhã, cái tịch, hơn nữa còn có những nhạc khúc mang đầy tính khiêu chiến kia nữa.

Trần Phong nói: "Bình thường tửu điếm này sanh ý rất tốt! Từ sáng sớm đã khó tìm chỗ ngồi, giờ đã là hoàng hôn nên mới an tĩnh một chút đấy".

Thiết Thủ cũng lên tiếng: "Phàm là những tửu điếm kiểu này người đến chủ yếu là vì phong cách và đặc sắc của nó, lại có loại rượu mà nơi khác không có, đương nhiên không thể làm khách nhân buồn bực được. Nàng nhìn xem, cả căn điếm này đều sơn hết màu đen, trụ nhà, cột nhà, mái nhà, bàn ghế tất cả đều màu đen hết, điếm gia quả thật đúng là đảm lược hơn người mới dám làm chuyện trái ngược như vậy".

Trần Phong như ngộ ra điều gì đó, hưng phấn nói: "Đúng vậy, nơi này cảnh tuyệt, tửu tuyệt, bố cục tuyệt thêm vào điếm gia nữa thì vừa đủ tứ tuyệt". Thiết Thủ thoáng ngạc nhiên: "Tứ Tuyệt?".

Trần Phong giải thích: "Điếm gia này vốn là một lão đầu tử họ Ôn, tính tình cô tịch, nghe nói cũng là một tay văn chương cự phách, rất có học vấn, nhưng vì không chịu được cảnh quan trường thối nát, viện hàn lâm thì toàn kẻ say sưa nên quyết không ứng khảo, vứt bỏ công danh, không chịu cùng người xã giao, thà ở nơi hoang sơn này mở tiểu điếm, ngày ngày đối mặt với lưu thủy phi tuyền, uống Băng Đại Uyển... nghe nói những người không biết thưởng thức rượu dù có nài nỉ thế nào lão cũng không chịu bán đâu!".

Long Thiệt Lan le lưỡi nói: "Thật làm cao quá đi! Người này ta phải gặp một lần cho biết mới được!".

Thiết Thủ khẽ cười nói: "Hình như Trần lão đại còn chưa nói hết?".

Trần Phong liền nói tiếp: "Gần đây tửu điếm này mới có một hỏa ký, tình tình lại càng ngang ngạnh hơn, y mà không thích người khách nào, thì người ấy đừng mong được tíếp đãi.

Long Thiệt Lan cười lạnh: "Vậy thì sao chứ? Chỉ cần đánh cho vài trận là ngoan ngoãn nghe lời ngay mà! Lão đầu họ Ôn kia không phải đã già rồi nên mờ mắt hay không nữa? Thuê loại người như hắn làm gì chứ? Nuôi heo cho béo rồi bán đi còn hơn!".

Trần Phong mỉm cười giải thích: "Ôn lão đầu tuổi tác đã cao, hơn nữa nơi này hoang vắng, nhiều khi cũng có kẻ làm loạn, tên thanh niên này cũng biết một hai chiêu, khi cần có thể thay lão đầu ra mặt được".

Long Thiệt Lan hứ nhẹ nói: "Chuyện này thì Trần bộ đầu không đúng rồi, tại sao không phái mấy huynh đệ ăn cơm công môn đến đây thường xuyên tuần phòng?".

Trần Phong nhất thời cứng họng không biết trả lời nàng ra sao.

Thiết Thủ vội lên tiếng gỡ rối cho y: "Nếu như nhà nào ở nơi hoang vắng cần phái nhân thủ gia tăng tuần phòng, chỉ sợ huynh đệ trong nha môn không cần phải ngủ nữa.

Huồng hồ gần đây quan binh trong phủ đều bị điều đi hộ tống cống vật dâng cho hoàng đế, lấy đâu ra quân binh, dân lực nữa?".

Trần Phong nghe lời của Thiết Thủ, thập phần cảm kích, các vết nhăn trên mặt lại càng nổi rõ hơn, nhưng khi nghe câu nói phía sau của chàng, sắc mặt không hiểu sao lại thoáng biến đổi.

Ma Tam Cân liền tiếp lời: "Có điều gã thanh niên đó cũng có điểm tốt". Long Thiệt Lan hỏi: "Có điểm gì tốt?".

Ma Tam Cân tự nhiên rất vui vẻ trả lời nàng: "Ghét ác như cừu!".

Long Thiệt Lan nghe xong liền nói: "Chỉ sợ cũng chỉ là hạng oán thiên hận địa mà thôi, chẳng lẽ một tên hỏa ký ở một tửu điếm nhỏ bé nơi hoang dã này cũng đi thế thiên hành đạo hay sao?

Mã Tam Cân vẫn cười cười đáp: "Vị tiểu ca nhi này gan còn lớn hơn trời, ngày ngày đều đợi cái kẻ trời không gϊếŧ nổi ấy đến đây để cho y gϊếŧ". Long Thiệt Lan và Thiết Thủ đồng thanh hỏi: "Kẻ y muốn gϊếŧ là ai". "Tôn Thanh Hà!".

Bọn họ bước vào Băng Đại Uyển, bày một bàn ở một chỗ trước vách núi, không cản gió, không cản mưa, cũng không ngăn nổi bụi nước từ bên thác nước bắn vào, gọi mấy món ăn, chỉ bảy tám món, nhưng món nào cũng tràn đầy vẻ sơn dã, được nấu nướng công phu, rất có phong vị, rồi gọi thêm ba cân rượu.

Quả nhiên, lão đầu kia đã già đến mức hai mí mắt hầu như đã cụp lại, vừa đen vừa nhăn.

Xem ra, nếu như không phải Trần Phong và Ma Tam Cân là khách quen ở đây, hơn nữa cũng là nhân vật có phân có lượng trong huyện này, e rằng lão thật chẳng muốn dọn bàn này ra.

Ngoài bàn này ra, cũng chỉ còn hai bàn khác là còn khách. Một cặp mẹ con, đang thủ hiếu, dùng mạng đen che kín mặt.

Ba người khác ăn mặc như thương lái, đầu đội mũ rộng, đang chụm đầu thì thầm nhỏ to gì đó, nhìn bề ngoài có vẻ như là khách trọ qua đêm ở đây.

Lúc này đã gần hoàng hôn.

Hoàng hôn trên núi đến đặc biệt nhanh.

Tiếng chim gọi bầy về tổ vang lên khắp trời, hòa vào tiếng thác nước đang cuồng nộ thành một âm thanh hết sức đặc biệt của núi rừng.

Trên núi, màn đêm đến lại càng nhanh hơn.

Bởi vì căn điếm này được sơn màu đen nhạt, vì vậy, chỉ cần màn đêm buông xuống, ngoại trừ ánh đèn nhỏ leo lét, chỉ sợ đúng là đêm đem, nhà đen, than đen lại gặp mèo đen.

Nhưng Long Thiệt Lan không nghĩ nhiều như vậy.

Bởi từ khi Ma Tam Cân và Trần Phong nói đến tên hỏa ký muốn gϊếŧ Tung Kiếm Tôn Thanh Hà kia, mọi người bắt đầu ngưng thần tập trung, nói vào chủ đề chính.

Long Thiệt Lan vẫn cảnh giác hỏi: "Các vị biết mục đích đến đây của chúng ta?".

Ma Tam Cân đưa mắt nhìn Trần Phong.

Trần Phong thẳng thừng đáp: "Long cô nương và Thiết bộ gia nam hạ là để tầm nã tên da^ʍ tặc hung đồ Tôn Thanh Hà, chuyện này chúng tôi biết". Long Thiệt Lan nói: "Tôi biết hai người đã biết rồi, nhưng tôi muốn biết tại sao hai người lại biết được?".

Trần Phong là người hết sức cẩn thận, mặc dù y cùng Thiết Thủ đến Sát Thủ Giản, nhưng trước khi đi đã dặn lại với một người giúp việc trong nha phủ là Cổ Lão Nê, sau đó mới rời đi.

Vì thế y trả lời câu hỏi của Long Thiệt Lan cũng rất cẩn thận, loại người như y, tự nhiên hiểu rõ đạo lý "cẩn thận lái được thuyền vạn năm, thận trọng sống thêm một trăm năm".

"Cô nương được Vương phó đặc biệt mời đến đối phó với tên da^ʍ ma cẩu tặc Tôn Thanh Hà có đúng không?".

Vương phó là tôn xưng của Vương Phủ (黼), tự Tướng Minh, là người Dương Phù,Khai Phong, vốn tên là Phủ (甫) song vì trùng tên với một viên hoạn quan thời Đông Hánnên mới đổi lại thành Phủ (黼).

Có thể nói Vương Phủ đúng là nhất biểu nhân tài, được hoàng đế Triệu Cô vô cùng sủng ái, hơn nữa còn cấu kết với tể tướng đương triều Sái Kinh, thanh tức tương thông, vì thế mà liên tục được đề bạt thăng cao, thêm vào y đa trí đa mưu, chẳng mấy chốc đã bò lên vị trí phó tướng. Hơn nữa còn được tứ phong: "Thành Tây Giáp Đệ", quan vị còn cao hơn cả Gián Nghị đại phu Triệu Bát Cấp, một đại tướng của Tống triều.

Chính vì y có quyền thế, có sức ảnh hưởng, lại thích phô trương, vì vậy mọi người ai ai cũng tôn xưng y là Vương phó, không dám mạo phạm gọi trực tiếp tên y ra.

Long Thiệt Lan chỉ đáp một chữ "đúng!"rồi ngẩng mặt đợi Trần Phong nói tiếp.

Tuy nàng mới gặp Trần Phong chưa được bao lâu, nhưng đã hiểu rõ người này nói chuyện hay làm bất cứ việc gì cũng đều phải có tuần tự và thứ tự. Trần Phong nói: "Tại hạ và Ma Tam Cân cũng là do Vương phó an bài ở đây để tiếp ứng cô nương và Thiết nhị gia. Mục tiêu của chúng ta đều là bắt tên ma tinh bỉ ổi họ Tôn đó. Tưởng tất Vương phó đã đưa cho cô nương một tờ danh sách tên người, chúng ta đều là những người cùng đường cả".

Long Thiệt Lan thẳng thắn nói: "Không sai, có Ma Tam Cân trong danh đơn, nhưng tuyệt đối không có các hạ".

Trần Phong lại cười.

Trên mặt lại hiện ra vô số nếp nhăn hằn sâu như bị đao chém.

Y nói, dáng vẻ hơi mệt mỏi: "Tại hạ họ Trần, tên chỉ có một chữ Phong, ngoại hiệu Phong Trần, người ta hay gọi là Trần Phong Trần, nhưng vì tại hạ luyện Đôn Hoàng Bài Ấn Chưởng, nên cũng có người gọi là Trần Đôn Hoàng hoặc Trần Bài Ấn, Vương phó biết tại hạ làm việc trong nha phủ, lại có công vụ bên mình nên không tiện dùng tên thật, có thể đã ghi vào danh đơn một biệt danh khác...".

Hai mắt Long Thiệt Lan sáng lên, vui mừng nói: "Ồ, thì ra Trần Bài Ấn chính là các hạ".

Nàng lại vui vẻ cười hì hì nói: "Hai vị là người tiếp ứng cho tôi, thật đúng là càng thêm oai phong nha!".

"Không chỉ mình Long nữ hiệp, còn có cả Thiết nhị gia nữa". Ma Tam Cân đưa mắt quan sát Thiết Thủ: "Chúng tôi cũng biết Gia Cát tiên sinh đặc biệt phái Thiết nhị bộ đầu nam hạ để xử lý vụ án của tên Tôn ma tinh kia".

Thiết Thủ lắc đầu: "Đây không phải là ý của thế thúc, mà là chỉ ý của hoàng thượng".

Ma Tam Cân thở dài một tiếng: "Tên hỗn thế ma đầu Tôn Thanh Hà đó, không ngờ hành vi tà ác yêu nghiệt của hắn lại kinh động đến cả thiên tử rồi!".

Thiết Thủ lại lắc đầu nói: "Cũng không phải vậy, đây là do thái phó Lương Sư Thành thượng tấu lên thánh thượng, người mới hạ thủ dụ xuống, yêu cầu thế thúc bảo Thiết mỗ đến đây điều tra vụ án này".

Ma Tam Cân, Trần Phong nghe chàng nói vậy thì không dám hỏi thêm. Nên biết rằng Lương Sư Thành là người sớm tối bên cạnh đế vị, quyền cao chức trọng, trong triều có thế lực cực lớn, hơn nữa lại mua quan bán tước, lợi dụng chức quyền để tư lợi, tham tài háo bảo, vơ vét tiền của không biết bao nhiêu cho kể, ngay cả nhân vật lớn phú quý quyền uy như Vương Phủ cũng phải tôn một tiếng sư phụ. Lương Sư Thành chưởng quản mọi văn kiện mà hoàng đế công bố ra ngoài, phàm là ngự thư, chỉ dụ, hiệu lệnh gì của hoàng đế đều phải qua tay y. Bởi thế y thường lợi dụng cơ hội này, cấu kết với tể tướng Sái Kinh, tùy ý thay đổi chiếu thư theo ý mình, vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo.

Long Thiệt Lan nhanh miệng nói: "Tên hỗn thế ma vương Tôn Thanh Hà này động đến cả những nhân vật như Vương Phủ, Lương Sư Thành, chỉ sợ khó có đường sống!"

Nàng gọi thẳng tên của Vương Phủ và Lương Sư Thành mà chẳng chút úy kị. Thiết Thủ nhẹ nhàng nói: "Theo Thiết mỗ được biết, Tôn Thanh Hà cũng chưa động gì đến hai người này cả. Bọn họ ở lầu cao gác tía, tùy tùng bảo vệ nhiều như mây trên trời, muốn động đến họ cũng không phải chuyện dễ. Có điều là họ Tôn đã gây thù kết oán với Chu Lịch ở Giang Nam, chính y đã nhờ Lương Sư Thành và Vương Tướng Minh đối phó với Tôn nhất kiếm".

Chu Thái, người Tô Châu cấu kết với phụ thân hắn chiếm cứ cả vùng Đông Nam, cùng với mấy nhân vật tai to mặt lớn trong triều như Lương Sư Thành, Vương Phủ, Sái Kinh kẻ hô người ứng, liên kết với nhau làm những chuyện vô pháp vô thiên. Bọn chúng lấy danh nghĩa hiến cống kỳ hoa dị thảo cho hoàng đế Triệu Cô, cũng cố quyền thế, hoành hoành khắp các vùng quê, thuyền vận tải đi qua nơi nào, nơi ấy cũng bằng như gặp phải đại họa lâm đầu. Chu thị phụ tử huynh đệ, thì hưởng món lợi ngày một béo bở còn dân nghèo thì không có nhà để về, tiếng khóc bi thương thấu tận trời xanh.

Chu Lịch kết oán với dân chúng vùng Đông Nam, nhưng vẫn cứ ỷ thế hoành hành, bóc lột các châu các huyện mà không ai dám ngăn cản. Tôn Thanh Hà vì thế đã tìm đến nhà họ Chu, Chu Lịch đối phó không xong, bèn nhờ đến Vương Phủ dùng món nợ ân tình mời Long Thiệt Lan ra tay, mặt khác lại nhờ Lương Sư Thành tấu với hoàng đế hạ chỉ ra lệnh cho Gia Cát tiên sinh bảo Thiết Du Hạ xuất mã cùng Long Thiệt Lan lên đường thu thập Tôn Thanh Hà.

Với thế lực, tài lực của Chu Lịch, những người được y mời đến tự nhiên không ít.

Thiết Thủ, Long Thiệt Lan chỉ là hai trong số đó mà thôi.

Chu Lịch đã hận Tôn Thanh Hà đến thấu cốt nhập tâm, chỉ mong trừ y đi càng nhanh càng tốt, Tôn Thanh Hà có chết, y mới có thể ngủ ngon được. Trần Phong hít vào một hơi rồi nói: "Tại hạ vốn cứ tưởng là Gia Cát tiên sinh tự ý phái Thiết nhị bộ đầu đến đây tập nã tên nhân ma Tôn Thanh Hà, thì ra là không phải vậy".

Thiết Thủ mỉm cười nói: "Đây vốn là chủ ý của Lương Sư Thành, nhưng Lương thái phó hiển nhiên cũng nhận lời nhờ vả của Chu Lịch ở Giang Nam nên mới tấu lên thánh thượng, hạ chiếu ra lệnh cho thế thúc phái Thiết mỗ xử lý vụ án này. Những ở đây, bao gồm cả Trần lão đại, Ma tam ca, Thiết mỗ, còn có cả Long nữ hiệp nữa, kỳ thực đều là người do phụ tử Chu Lịch nhờ vả để đối phó Tôn Thanh Hà cả".

"Thế thúc" mà chàng nói chính là chỉ người đã một tay nuôi dưỡng dạy dỗ Tứ Đại Danh Bộ, Gia Cát tiên sinh. Bởi Gia Cát tiên sinh là người túc trí đa mưu, võ công cao cường, lại biết tiến biết thoái, nên đã nhiều lần bảo vệ các trung thần nghĩa sĩ, bảo vệ một chút chính khí và nguyên khí cho Tống thất trong các cụộc minh tranh ám đấu, tranh quyền đoạt lợi chốn cung đình.

Ma Tam Cân lên tiếng: "Nói như vậy, Thiết nhị bộ đầu vốn định để cho tên da^ʍ ma đó tiêu tiêu tự tại ngoài vòng pháp luật sao?".

Thiết Thủ lắc đầu đáp: "Đương nhiên không phải vậy. Những hành vi độc ác đó của Tôn Thanh Hà, Thiết mỗ cũng đã nghe nói từ lâu, cũng đã tra xét qua chuyện này từ trước, chỉ cần có được chân bằng thực cớ, đích thực là do y làm, cho dù là không có ai hạ lệnh hay nhờ vả, Thiết mỗ cũng nhất định bắt y về quy án".

Ma Tam Cân cười cười, mỗi khi y cười thật chẳng khác gì một con sâu béo đang ngo ngoe, ngọ nguậy cả: "Tại hạ nghe nói Tôn Thanh Hà võ công cao tuyệt. Y còn có một loại chiêu pháp xuất kiếm bằng cảm giác, cho đến bây giờ vẫn chưa có chiêu thức nào phá nổi, cũng chưa ai địch nổi cả".

Thiết Thủ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Chỉ nhìn vào đôi bàn tay của mình.

Đôi bàn tay đang đặt trên bàn của chàng. Một đôi bàn tay thô, lớn, dày, mạnh mẽ.

Chợt nghe tiếng Long Thiệt Lan vang lên: "Căn bản không cần tra xét nữa, còn tra xét làm gì nữa? Tôn Thanh Hà đích thực chính là da^ʍ ma cẩu tặc, ta mà không xẻ thịt lóc xương hắn ra thì quyết không cam tâm!".

Thấy thanh âm nàng phẫn nộ cả kích động như vậy, cả Ma Tam Cân và Trần Phong đều cảm thấy rất ngạc nhiên.

Thiết Thủ vội giải thích với hai người: "Là như vầy, một vị hảo bằng hữu của Long cô nương, họ Tô, nguyên lai vốn cùng với Tôn Thanh Hà là một đôi tình lữ, nhưng không hiểu tại sao, họ Tôn kia lại cưỡиɠ ɠiαи mẹ của Tô cô nương là Thiết thị, rồi gϊếŧ chết bà ta, chuyện này khiến Long cô nương rất bất bình, phẫn nộ...".

Trần Phong khẽ chau mày, giữa mi tâm lập tức hiện lên một vết như đao chém:

"Chuyện này tại hạ cũng từng nghe nói qua, Cuồng Cúc Tô My cũng là một vị nữ anh hùng rất xuất sắc trong chốn võ lâm, võ công tài mạo đều thập phần xuất chúng, mẫu thân của nàng ta là nữ bang chủ Canh Y Bang, Đại Hồng Lang Thiết Nhu Nam, hình như bà ta và Thiết nhị gia...".

Thiết Thủ thán phục trước trí nhớ và khiến thức quảng bác của Trần Phong, chàng nói: "Đúng vậy, Thiết Nhu Nam chính là một người bà con xa của tại hạ, có điều nhiều năm nay đã không qua lại gì rồi".

Chỉ nghe Long Thiệt Lan hầm hừ nói: "Chính vì như vậy, ta cảm thấy chỉ dựa vào lý do này đã đủ để y phân thây tên da^ʍ ma đó ra làm tám mảnh rồi!".

Ma Tam Cân đương nhiên thấy được Long Thiệt Lan đang rất bất mãn, y bèn nói:

"Giờ thì Thiết nhị gia cũng đã đến rồi! Nhị gia mà đến, tên cẩu tặc họ Tôn kia còn sống được hay sao?".

Long Thiệt Lan vẫn tức giận nói: "Lần này nếu không phải Gia Cát tiên sinh ra lệnh, y có chịu đến hay không? Ta sớm đã bảo y đi một chuyến rồi! Nếu không phải ta không quen thuộc vùng Giang Nam này lắm, thì ta sớm đã chia tay y mà đi trước một bước rồi! Lúc y đến nơi thì cũng chỉ kịp thu nhặt xác họ Tôn ấy mà thôi".

Ma Tam Cân, Trần Phong đều biết Long Thiệt Lan, cùng cười cười, dỗ dành nàng:

"Long cô nương và Thiết bộ đầu cùng đến cũng tốt, tuy rằng võ công của cô nương cao cường, nhưng người ít thì cũng khó hành sự. Có Thiết nhị gia ở bên, trên đường dù sao cũng có thêm người tiếp ứng".

"Kỳ thực Long cô nương cũng không cần lo lắng, chuyện này cũng không thể gấp gáp, tên da^ʍ ma đó gần đây mất tăm mất tích, nhất thời chúng ta cũng khó mà tìm được hạ lạc của y! Tại hạ ở vùng Giang Triết này ít được thấy hiệp tung của Long cô nương, nhưng hiệp danh của cô nương sớm đã chấn động bên tai, cô nương muốn đi tới đâu, làm chuyện gì, chỉ cần mở miệng phân phó một tiếng, các huynh đệ sẽ lập tức thi hành, không hề ngần ngại".

Đúng là "thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên", nghe xong mấy lời này, Long Thiệt Lan cũng tâm bình khí hòa lại đôi chút, nàng dẩu đôi môi anh đào lên nói: "Ta hận tên cẩu tặc đó thấu tận xương tuỷ, lẽ nào lại dung nhượng cho hắn sống thêm một ngày để tàn hại nhân gian! Tô My là hảo bằng hữu của ta, cũng là tình nhân của hắn, vậy mà hắn dám da^ʍ sát cả mẫu thân của nàng ấy! Các người chưa thấy được nỗi thống khổ của Tô My, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, đêm đêm nằm mộng cũng vẫn gọi tên hắn.

Các người chưa nghe Tô My nói về cảnh tượng ngày hôm ấy, nàng nhìn thấy tên cẩu tặc đó bước ra từ phòng của mẫu thân, còn mang theo một cái đầu người máu me ròng ròng, nàng quan sát kỹ hơn, liền phát hiện đó là thủ cấp của mẫu thân mình. Mẫu thân của nàng chết còn không nhắm mắt, hai mắt mở trừng trừng nhìn nữ nhi của mình, dường như muốn mở miệng kêu nàng phải báo thù...".

Trần Phong và Ma Tam Cân tuy cũng kinh qua nhiều trường thảm án, trận lớn trận nhỏ song nhất thời vẫn bị đoạn cố sự thảm thương mà Long Thiệt Lan kể ra làm cho xúc động.

Long Thiệt Lan mặt đầy chính khí, phẫn nộ nói: "Phụ thân của Tô My vốn là bang chủ Canh Y Bang, trước đây đã từng kết oán với tên tặc tử họ Tôn đó, nhưng từ sau khi Tô Thế Ni qua đời, Tô My không nhớ thù xưa, một trái tim ngây thơ trong trắng đã trao trọn cho Tôn Thanh Hà, nào ngờ tên vương bát đản đó lại mang tâm lang dạ sói, lừa tình cảm, còn hại cả mẫu thân của nàng! Nàng vốn là nữ nhi của cừu gia hắn, dựa vào cái gì mà tin hắn chứ? Nam nhân trên thế gian này chẳng có ai là tốt cả, người ta đối tốt với hắn, chuyện gì cũng nghe theo hắn, vậy mà hắn lại coi như bùn đất mà dẫm đạp không thương tiếc, khi người ta không để mắt đến, trái tim đã thuộc về người khác thì hắn lại bám riết không rời, thật đúng là không biết xấu hổ!".

Long Thiệt Lan mắng chửi một hồi, dường như là mắng Tôn Thanh Hà, nhưng nghe ra thì cũng không biết là nàng mắng ai nữa, cơ hồ như nam nhân trong thiên hạ, ai cũng bị nàng lôi ra mắng hết cả.

Ma Tam Cân và Trần Phong đầu như có lửa, ngay cả Thiết Thủ cũng hơi run run người. Cả hai vội chuyển ngay chủ để khác.

"Long cô nương thật đúng là nghĩa hiệp tâm trường, thế thiên hành đạo! Có Long cô nương xử lý tên họ Tôn đó thì tốt quá rồi! Chúng ta không phải không bắt được con lươn đó, mà là những người còn sống trở về không có mấy ai nhìn thấy dáng vẻ hắn thế nào. Những người nhìn thấy hắn rồi cũng không dám động đến con người này, ngay cả nhận diện cũng không nhận được, thật khó hạ thủ vô cùng".

Long Thiệt Lan nghe nói vậy, mặt phấn chợt nghiêm lại, nheo mắt nhìn Trần Phong, sau đó lại liếc Ma Tam Cân, đột nhiên ghé miệng sát tai Thiết Thủ, nói hai ba câu gì đó.

Thiết Thủ cũng thấp giọng nói mấy câu với nàng.

Ma Tam Cân và Trần Phong tự nhiên không hiểu gì hết. Bọn họ không biết Thiết Thủ và Long Thiệt Lan đã nói với nhau những gì, chỉ băn khoăn không biết mình có nói sai điều gì hay không?

Sau đó, Long Thiệt Lan nở một nụ cười xinh tươi, uống một hớp rượu, rồi hành lễ với hai người Ma, Trần: "Xin lỗi, vừa rồi tôi mắng tên da^ʍ ma cẩu tặc Tôn Thanh Hà, nhất thời không cẩn thận đã mắng lây cả nam nhân các vị, thật đáng trách!".

Ma Tam Cân vội cười cười nói: "Long nữ hiệp nói rất có đạo lý! Nam nhân đúng là đứng núi này lại trông núi nọ, hoa dại lúc nào cũng thơm hơn hoa nhà, đáng mắng, đáng bị mắng lắm!".

Tràn Phong hấp háy đôi mắt vừa nhỏ vừa híp liếc nhìn Thiết Thủ, sau đó lại quay sang nhìn Long Thiệt Lan, cẩn thận nói: "Long nữ hiệp đích thật là nữ trung hào kiệt!Tên Tôn Thanh Hà này đúng là tội ác tày trời, không biết đã có bao nhiêu lương gia nữ tử đã bị hại trong tay hắn rồi, ngay cả Tam Trượng Hồng Yên Khả Sắc Yên nữ hiệp ba năm trước truy đuổi tên da^ʍ ma này, kết quả bị hắn chế phục, lột sạch y phục treo lên cành cây, ba ngày sau, khi được thả xuống, Yên cô nương trở nên một người điên điên khùng khùng, mất hết thần trí. Năm ngoái còn có một vị Thiên Chi Kiều Nữ Chu Lệ Lệ Chu nữ hiệp, danh chấn đại giang nam bắc, muốn đối phó với tên họ Tôn này, kết quả không biết ra sao, chỉ nghe nói có người thấy nàng ta che mặt xông ra từ một khách điếm bình dân, không ngừng khóc lóc, dường như đã bị người hạ độc làm mất đi tiếng nói, kể từ đó không còn thấy Chu cô nương hành tẩu trên giang hồ nữa... những chuyện này, không biết Long nữ hiệp đã nghe nói qua hay chưa?".

Long Thiệt Lan nhấp một hớp rượu, hai mắt chuyển động hỏi ngược lại: "Tự nhiên là đã nghe qua rồi, không biết ý của các hạ là gì?".

Trần Phong mỉm cười, các vết nhăn như đao chém lại hiện lên đầy mặt: "Không có ý gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở Long nữ hiệp, Tôn Thanh Hà là một tên ma đầu khó đối phó, hơn nữa còn là một tên da^ʍ ma bỉ ổi vô liêm sỉ". Long Thiệt Lan hừ nhẹ một tiếng: "Chính vì hắn khó đối phó, không dễ động vào nên ta mới muốn đối phó với y, muốn bắt y về, nếu chỉ là vụ án nhỏ nhặt, lẽ nào Long Thiệt Lan ta phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đây như vậy chứ?". "Đúng vậy, đúng vậy!". Những nếp nhăn như đao chém vẫn hiện lên khắp mặt Trần Phong "Thật đúng là tài giỏi. Long cô nương, câu nói này của cô nương thật không hổ là bậc cân quắc anh thư, tuyệt đối chẳng thua kém gì bậc tu minh, đúng là thế gian hiếm thấy!".

Ma Tam Cân cũng cười hùa theo nói: "Đâu chỉ có vậy, đây gọi là rõ biết trên núi có hổ dữ, nhưng vẫn một lòng lên núi bắt hổ! Tôi đã nói rồi mà, trên đời này ngoại trừ tử y nữ thần bộ Long Thiệt Lan trong kinh thành ra, e rằng chỉ có Thiết nhị ca mới có hào khí đảm lược như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ vừa nghe thấy tên Tôn Thanh Hà đã cụp đầu cúp đuôi chạy mất từ lâu rồi! Đảm lược hơn người này, có cơ hội tại hạ sẽ thỉnh giáo nơi Long cô nương!".

Được mấy lời tán dương, Long Thiệt Lan trong lòng vô cùng sảng khoái, uống liền ba chung lớn, hào tình nở rộ, anh khí ngời ngời: "Cũng đâu có gì, ta là một nữ tử, tự nhiên sẽ vì những nữ tử bị hại, bị khuất nhục mà lên tiếng! Tôn Thanh Hà là cái thá gì chứ? Dù là Sát Khiếu Thiên Long Thiệt Lan này cũng không sợ!". Nói đoạn đập mạnh đôi đũa xuống bàn đến rầm một cái. Ma Tam Cân cảm thán nói: "Hay lắm! Long cô nương thật đúng là người nhanh, lời nhanh, đấu chí dâng trào!". Sau đó lại cao giọng hô lớn:

"Mang thêm ba cân "Băng Đại Uyển!".

Thiết Thủ mỉm cười nói: "Ba cân này còn chưa uống hết, lại gọi ba cân nữa làm gì?".

Ma Tam Cân cười cười đáp: "Ba cân trước là uống vì cuộc tương tụ của chúng ta ngày hôm nay, ba cân này là vì tráng chí hào tình của Long cô nương là uống cho thống khoái!".

Long Thiệt Lan càm thêm hăm hở, nàng uống một hơi cạn sạch bát rượu đầy Ma Tam Cân vừa rót cho, sảng khoái nói: "Ta đây chẳng có gì là tài giỏi, chẳng có gì là cao siêu! Chỉ bất quá, trượng ba thước kiếm quản chuyện thiên hạ, bằng ba mũi tên, quyết chẳng sợ ai. Một nữ tử kỵ nhất chính là an cư lạc nghiệp, hiền lương thục đức, sớm sớm tìm một nhà tốt gả đi là xong! Vậy hiền lương cho ai xem? Thục đức cho ai hưởng? Đến cuối cùng mọi sự đều phải dựa vào phu tướng, làm chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, nữ nhân sống như vậy có còn là con người nữa hay không? Ta thì không màng đến những chuyện đó, ta đi đường của ta, ta làm việc của ta, ta không những tìm bạn lữ hợp ý, tâm đầu nhất mới gả cho y, mà còn phải tìm cừu địch mạnh nhất, hung ác nhất để đối phó nữa".

Câu nói cuối cùng của nàng, Trần Phong và Ma Tam Cân không thể hiểu, và cũng không hiểu nổi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau theo thói quen, rồi Ma Tam Cân khai khẩu trước:

"Long cô nương là nhân tài xuất sắc như vậy, tự tìm phối ngẫu cũng là chuyện hết sức tự nhiên, sợ là sợ thế gian này liệu có mấy người lọt được vào mắt xanh của cô nương mà thôi? Nhưng tìm cừu địch mạnh nhất để đối phó... chuyện này, không phải là tự tìm phiền phức cho mình hay sao?".

"Tự tìm phiền phức? Thật là không có chí khí! Một người nếu không tìm kẻ mạnh hơn mình để đối địch mà cứ tìm những người yếu hơn để bắt nạt, quả thực là không có chí khí chút nào, quả thật là quá coi thường bản thân mình rồi!". Long Thiệt Lan nói hăng hái đến hai má đỏ hồng: "Ngàn vàng dễ có, nhất tướng khó cầu! Bằng hữu dễ đến, cường địch khó tìm! Có một cừu địch tài giỏi, hảo tâm, mạnh mẽ, vậy mới có thể kích phát được thực lực võ công và hùng tâm tráng chí của chúng ta lên, chúng ta là những kẻ hành tẩu giang hồ, lẽ nào ngay cả một chút đấu chí này cũng không có? Cừu nhân không nhiều, nhưng chính nhờ cừu nhân mà chúng ta mới có thể phát triển cường đồ! Địch nhân đáng quý, vì chính nhờ địch nhân, chúng ta mới không trở thành những kẻ chỉ biết an phận thủ thường, cầu an lạc trong sự bất công!".

Ma Tam Cân và Trần Phong nghe mà trợn mắt há miệng, Long Thiệt Lan đập mạnh bầu rượu không xuống bàn nói: "Ha, loại rượu này đúng là mạnh thật, khi uống vào trong miệng như có lửa, rượu xuống đến bụng thì như có người đấm mạnh một quyền vào dạ dày vậy".

Nàng nheo mắt nhìn Thiết Thủ, lè nhè nói: "Còn là quyền của huynh nữa". Thiết Thủ thấy nàng lại muốn với một bát rượu lớn định uống, vội đưa tay ngăn lại nói: "Nàng uống mau quá, từ từ vừa thưởng thức vừa nói chuyện không phải hay hơn sao?".

Đoạn lại quay sang giải thích với Ma, Trần hai người: "Long cô nương xuất thân rất tốt, gia thế hiển hách, tổ phụ từng làm Trung Trường Tỉnh, Trung huyện lệnh, phụ thân thúc phụ đều làm tới tam ty sứ, quyền cao chức trọng, nàng lại là người được sủng ái nhất trong nhà, thêm vào thiên tư hơn người, thông mẫn tuyệt luân, thủ đoạn cao mình, vì thế là ở trong Hình Bộ có vị trí rất cao, từng xử lý không ít thiết án, sự nghiệp như buồm thuận gió. Tối nay nàng bị hai vị chuốc cho nửa bụng rượu, nói năng có chút thất thố, tất cả đều là vì tửu lượng không cao, có gì sơ thất mong hai vị bao hàm, đừng nên để ý".

Trần Phong, Ma Tam Cân sớm đã biết rõ lai lịch của Long Thiệt Lan, nên đều nói:

"Đâu có, đâu có, chúng tại hạ phải mong Long cô nương bao hàm mới đúng!".

Long Thiệt Lan đích thực đã bị rượu làm hơi mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy thác nước vào buổi chiều hôm bống chốc biến thành một ông phật Di Lặc, bỗng chốc lại biến thành một đóa hoa, tiếng nước chảy bên tai thoạt biến thành tiếng gõ mõ, thoạt sau lại biến thành tiếng người, rồi bỗng chốc lại hóa ra tiếng tụng kinh, nhưng nàng vẫn chưa thật sự say hẳn, nàng níu áo Thiết Thủ, nói: "Huynh nói lung tung gì vậy? Ta đã say đâu?".

Thiết Thủ nhẹ nhàng nói: "Nàng đương nhiên là chưa say, nhưng uống thứ rượu này không thể uống gấp như vậy được".

Long Thiệt Lan nghe Thiết Thủ nói vậy lại càng muốn uống rượu hơn, nàng kêu lớn:

"Tiểu nhị, tiểu nhị! Ngươi chết ở đâu rồi? Ở đây không đủ rượu, mau mang ra đây!".

Đoạn lại quay sang nói với Trần Phong, Ma Tam Cân: "Hai người chớ nghe gã ngựa gỗ người thép này nói năng lung tung. Long Thiệt Lan ta đây xông pha giang hồ, dương danh lập rạng, phá án làm việc trước giờ chưa từng dựa vào gia thế của mình bao giờ, chưa từng dựa vào thân thích của mình bao giờ. Ta, ta dựa vào bản lĩnh của chính mình... thứ rượu này thật nóng...".

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "rầm"một tiếng, một vò rượu đã đập mạnh xuống bàn, mạnh đến bật cả niêm phong trên nắp vò.

Cả bốn người thoáng ngẩn ra, chỉ thấy người vừa đập mạnh vò rượu xuống bàn là một gã hỏa ký trẻ tuổi.

Một thanh niên thần sắc lãnh ngạo, sắc diện đầy vẻ u uất.