Tứ Đại Danh Bộ Đấu Thiên Vương: Tung Hoành

Chương 3: Nàng Là Nữ Nhi Của Cừu Gia

Đương nhiên phản ứng có ngay lập tức.

Chúng nhân cũng chen lên xem "nhiệt náo", hơn nữa còn bàn tán xôn xao: "Long Thiệt Lan?".

"Long Thiệt Lan là cái gì?".

"Long Thiệt Lan không phải là một loại hoa chứ?".

"Vậy tại sao lại có người lấy tên hoa làm tên mình nhỉ?".

"Vậy cũng có gì kỳ quái đâu, người thường cũng có thể lấy chó mèo làm tên mà,Con trai của A Phúc không phải tên là Cẩu Tử hay sao? Nữ nhi của Trương bá chẳng phải kêu bằng A Mị sao? Còn chó mèo cũng có thể lấy tên người mà. Con chó nhà ta tên là Vượng Tài đó".

"Ngươi đừng ba hoa nữa. Long Thiệt Lan rốt cuộc là ai?".

"Không phải vừa nói rồi hay sao? Nàng ta tên Long Thiệt Lan, nàng ta tên Long Thiệt Lan... Long Thiệt Lan đương nhiên là Long Thiệt Lan rồi". "Nàng ta còn nói nàng cũng là một danh bộ đấy!".

"Danh bộ? Ta chỉ nghe đến Tứ Đại Danh Bộ, Thần Bộ, Bộ Thần, Bộ Vương thôi, chưa từng nghe đến cái gì mà nữ thần bộ cả!".

"Đúng vậy, nữ nhi tốt nhất nên ở nhà nấu cơm quét dọn, ra ngoài làm sai dịch làm cái gì chứ? Sau này làm sao mà lấy chồng cho được?".

"Ngươi đừng nói vậy, ta thấy vừa nãy nàng ta bắn cung, hình như cũng có chút tuyệt kỹ đó!".

"Hắc, thật là lợi hại! Nhưng cần gì phải dùng ám khí, mà cả binh khí cũng đâu cần chứ! Ngươi xem, Thiết nhị gia vừa đưa tay lên, tên tặc đồ đeo đầy đinh nhọn trên tay kia không phải đã ngã lăn ra đó rồi hay sao?".

"Nhìn nàng ta đẹp không kìa, ta nhìn mà không chán mắt. A Tiêm, ngươi thử nhìn xem, tóc dài phất phới, miệng anh đào khẽ dẩu lên, đôi mắt long lanh, vòng eo nhỏ thon.. ai da... thật thèm muốn chết!".

"Ha, Trường Vĩ, ngươi thì nhìn cho sướиɠ mắt, nói cho sướиɠ cái miệng, trong lòng lại nghĩ ngợi như vậy, chà... thật đúng là lên tiên rồi còn gì...". "Nhưng ta lại cảm thấy nàng ta không giữ phụ đạo".

"Sao ngươi nói vậy?".

"Ngươi nhìn mà xem, ăn mặc nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, đứng lên chỗ cao, để người ta nhìn ngó, bình phẩm, lại còn lớn tiếng quát tháo hò hét, thật chẳng giống nữ nhi bình thường chút nào!".

"Ngươi nói cũng phải!".

"A Tiêm à, dù nữ nhân này có đẹp chết ngươi đi chăng nữa, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra khuyết điểm của nàng ta!".

"Ồ? Nàng ta có khuyến điểm sao? Trường Phong Tiêm ta đây còn chưa thấy được điểm nào khiến ta không yêu thích ở nàng ta cả, cái tên nhìn nữ nhân nào cũng lẳиɠ ɭơ lơi lả như Trường Vĩ Trung ngươi thì thấy gì?".

"Nàng ta ấy à, đôi nhũ phong kia dường như hơi nhỏ một chút". "Nhũ phong... của nàng ta?".

"Ngươi xem chẳng phải là hơi nhỏ hay sao?".

"Cái này... thế mới chứng minh rằng nàng ta còn là xử nữ!". "Ngươi nói cũng có đúng, hoa còn trong nụ mới quý giá chứ...". Long Thiệt Lan đương nhiên không thể ngờ được.

Nàng không thể nào ngờ.

Sau khi nàng báo danh, không hề có chấn động và những lời xì xào ngưỡng mộ như của Thiết Thủ mà là những lời bình chân, phẩm tay, nói này nói nọ. Nữ nhân nhìn nàng thì đố kỵ, nam nhân nhìn nàng thì cợt nhả.

Bởi vì nàng là một nữ tử.

Hơn nữa còn là một nữ tử xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần. Còn là một nữ tử giang hồ xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần. Mà đây là thời đại trọng nam khinh nữ.

Nam tử năng nổ xông xáo, hiển lộ tài khí, người ta ai ai cũng nói y văn võ toàn tài, phong lưu khoái hoạt.

Nữ tử dám làm dám nói, xuất đầu biểu lộ tài năng, người ta ai ai cũng nói nàng không biết xấu hổ, không an phận thủ thường.

Thật hết cách.

Sự bất công bằng này tồn tại đã bao đời nay, lúc nào cũng có, chỉ là khác nhau về mức độ và trình độ mà thôi.

Sau khi nàng báo danh, không có lấy một người hoan hô. Mà khiến một trường kiếp sát dấy lên.

Nàng đã ngộ hiểm.

Trên tay nàng vẫn nắm chặt cây cung nhỏ màu xanh đen.

Mấy ngón tay thanh tú của nàng còn giữ hai mũi tên nhỏ màu đỏ.

Chỉ cần nàng có cung trong tay, có tên trong tay, nàng tự tin dưới gầm trời này, không có gì có thể khiến cho Long Thiệt Lan phải sợ, cũng không có ai là không sợ Long Thiệt Lan cả.

Thực tế, bốn tên sát thủ đã thọ thương kia đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kích.

Mọi người kinh hoảng phát giác bên cạnh mình có người đang dãy dụa trong vũng máu, lập tức chạy tứ tán, vì vậy vị trí của bốn tên sát thủ càng thêm rõ rệt.

Bọn chúng là: Giới Xúc, Giới Thanh, Giới Vị, Giới Hương bốn người. Có thể nói là bọn chúng đã bị bắt.

Thế nhưng, bọn chúng không chỉ có bốn người. Cũng không phải năm người.

Nếu như chỉ có năm người, vậy thì người thứ năm - Giới Sát hòa thượng cũng đã bị Thiết Thủ đánh ngã. Mà là sáu người.

Người thứ sáu cũng là hòa thượng. Y tên là Giới Sắc.

Y vốn phụ trách quan sát tình hình, cảnh giới cho đồng bọn. Vì vậy y căn bản không hề xuất thủ.

Chính vì y chưa từng xuất thủ, vì vậy thân phận vẫn chưa bị lộ và không ai hay biết y là ai.

Vì thế y có thể len lén (giống như một bá tánh bình dân vừa hoảng loạn vừa hiếu kỳ) tiến lại gần sau lưng Long Thiệt Lan. Khi y đến gần nàng, một cơn gió nhẹ thổi tới. Y cảm thấy nàng thật thơm, vòng eo đó sao mà thon nhỏ thế... mùi hương ấy khiến tâm thần y như bay bổng...

Y gần như không muốn - không nỡ xuất thủ với nàng. Nhưng y vẫn xuất thủ.

Sát thủ.

Hơn nữa còn là ám toán. Đột kích từ sau lưng.

Bởi vì y là sát thủ.

Người xưa có nói: "Một sát thủ giỏi là phải không biết đạo nghĩa, bất chấp thủ đoạn, lục thân bất nhận, bất luận thị phi, chỉ cần có thể khiến đối phương mất mạng, chỉ cần có lợi cho mình là y nhất định sẽ làm".

Nhất định gϊếŧ.

Vì thế, rất nhiều người sùng bái sát thủ, mê mẩn kinh lịch và tác phong của sát thủ, cho rằng sát thủ lãng mạn đa tình, thống khoái tự do, thậm chí còn lầm lẫn hiệp giả với sát thủ, kỳ thực, quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Tôn sùng sát thủ, chẳng khác nào tôn sùng cầm thú.

Bất quá trong cái vũ trụ càn khôn sài lang hổ báo này, lối suy nghĩ đó cũng không quá nhiều.

Giới Sắc háo sắc.

Long Thiệt Lan mỹ lệ tuyệt luân.

Cho dù Giới Sắc chỉ nhìn thấy sau lưng nàng, nhưng ngửi mùi u hương của nàng tỏa ra, y cũng có thể đoán định nàng là một giai nhân tuyệt sắc.

Nhưng y vẫn hạ thủ. Mà còn là độc thủ.

Y lại gần Long Thiệt Lan, nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn, nhưng y vẫn nhẹ nhàng giương chiếc Lý Ngư Trát Hổ Đầu Tỏa bảy mươi hai răng, ba mươi sáu cạnh sắc bén vô cùng lên, bổ mạnh vào lưng nàng.

Một chút cũng không lưu tình.

Một chút dư địa cho nàng cũng không có. Lúc mọi người đã phát hiện thì đã quá muộn. Ngay cả Long Thiệt Lan cũng vậy.

Cảnh xuân tươi đẹp - người người nhiệt náo, không ngờ một nữ tử dung mạo như hoa lại phải táng thân nơi này.

Nhưng có một người sớm đã phát hiện. Sớm hơn bất kỳ ai.

Chính là hán tử kia. Thiết Thủ.

Thiết lão nhị trong Tứ Đại Danh Bộ. Thiết Du Hạ.

Vừa bắt đầu, chàng đã cảm thấy Long Thiệt Lan không nên để lộ thân phận. Chàng đã không kịp ngăn cản nàng, nhưng chàng lại đặc biệt chú ý đến hậu quả.

Vì thế chàng nhanh chóng phát giác có người có hành động lạ. Chàng đã ở quá xa Long Thiệt Lan, nhất thời cũng khó mà cứu vãn. Bởi vậy chàng lập tức làm một chuyện.

Chàng đột nhiên đánh ra một chưởng. Về phía sau.

Giới Sát hòa thượng đang ở trước mặt chàng.

Chàng lại xuất chưởng về phía sau.

Lẽ nào sau lưng chàng cũng có kẻ địch? Không có.

Chưởng này của chàng, chỉ đánh vào một người hết sức bình thường. Người này là bổ đầu vùng này, Trần Phong.

Vô duyên vô cớ, tự dưng y trúng phải một quyền của Thiết Thủ.

Y trúng phải một chưởng của chàng, còn chưa kịp định thần thì hữu thủ của y không biết vì sao, đột nhiên đánh ra.

Một chưởng này đánh trúng vào một người thợ mộc đứng ngay sau y.

Người thợ mộc này trúng phải một chưởng, cũng không hiểu vì sao, cánh tay y như không thể điều khiển, đột nhiên vung lên đánh vào vai một lão giả đứng bên cạnh.

Lão giả kia cũng không hiểu vì sao, trúng một chưởng vào vai mà không thấy đau đớn gì, nhưng hữu thủ lại tự động giương lên, đẩy vào khủyu tay của một phụ nhân đứng trước mặt.

Thiếu phụ kia cũng bất ngờ xuất thủ, đẩy mạnh vào một thiếu niên bên cạnh...

Cứ thế tiếp tục...

Nhưng tình hình phát sinh lại vô cùng nhanh. Cực nhanh. Nhanh vô cùng.

Trong chốc lát, người này đánh người kia, người kia đẩy người này, nháy mắt đã truyền qua mười mấy người, người cuối cùng là lão coi miếu ở đây. Lão bị một lão phụ nhân phía sau đυ.ng phải, lảo đảo nhào về phía trước ba bốn bước, cánh tay không tự chủ được mà giơ lên, không lệch không lạc, không sớm không muộn, đúng vào lúc hổ đầu tỏa của Giới Sắc hòa thượng bổ vào Long Thiệt Lan, khủyu tay của lão lại đập ngay vào giữa mặt y.

Lão coi miếu này đã sáu mươi tuổi, hoàn toàn không biết võ công.

Điểm này Giới Sắc hòa thượng đương nhiên nhìn ra được, bằng không y làm sao để lão đến gần mình như thế?

Nhưng lúc này lão coi miếu lại như có sức lực ngàn cân, vừa nhanh vừa chuẩn, khủyu tay đập "bộp"một cái vài giữa mặt y.

Y kêu lên một tiếng, lập tức buông hổ đầu tỏa xuống, ôm mặt lăn lộn dưới đất, máu me, nước mắt, nước mũi dàn dụa khắp mặt.

Long Thiệt Lan giờ mới thoát hiểm, chợt nghe gã bổ đầu Trần Phong như người vừa tỉnh mộng, kêu lên thảng thốt: "Cách Sơn Đả Ngưu! Đây là thần công Cách Sơn Đả Ngưu! Tuyệt chiêu Cách Sơn Đả Ngưu thần công của Thiết Thủ đại nhân!".

Mọi người đều ngẩn người ra, đại đa số còn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra, một số người còn ào lên đấm đá gã Giới Sắc hòa thượng đã ám toán mỹ nhân kia tới tấp.

Thiết Thủ liền lớn tiếng nói: "Đừng đánh chết hắn. Đồng bọn của hắn đều đã bị bắt, nhưng hắn không đào tẩu mà vẫn ở lại làm nốt chức nghiệp sát thủ của mình, ít nhất cũng còn chút can đảm nghĩa khí, không nên gϊếŧ hắn!".

Chàng chỉ tùy tiện mở miệng nói mấy lời, vậy mà ai ai cũng nghe rõ ràng như sấm động bên tai.

Chỉ có mình Phong Trần Bổ Khoái Trần Phong là vẫn lẩm bẩm một mình: "Cách Sơn Đả Ngưu, Cách Sơn Đả Ngưu... chưởng công nội lực này e rằng còn thâm ảo cao minh hơn Cách Sơn Đả Ngưu gấp trăm lần chứ chẳng nghi... không ngờ hôm nay ta lại được tận mắt chứng kiến...".

Hoàn toàn không thể chống đỡ. Tuyệt đối vô phương kháng cự.

Nếu như Thiết Thủ trong Tứ Đại Danh Bộ đã quyết tâm muốn bắt một người, vậy thì kẻ đó đành phải nhận mệnh và cũng chỉ có cách nhận mệnh mà thôi. Bởi vì khi tội phạm đã lọt vào đôi thiết thủ ấy, dù có thiên đả lôi kích, khói lửa ngút trời đi chăng nữa, thì chủ nhân của đôi thiết thủ cũng sẽ không buông, tuyệt đối không buông tha.

Đây chính là Thiết Thủ.

Ai ai cũng đều biết có một Thiết Thủ, đều nghe qua những cố sự của Thiết Thủ, Thiết Thủ có đôi tay còn cứng hơn sắt thép, còn trái tim của chàng thì sao?

Khẩu Phật tâm xà? Lãnh diện từ tâm? Trái tim Thiết Thủ rốt cục là cứng hay mềm?

Đa tình hay là vô tình? Thử nói xem?

Long Thiệt Lan nói: "Lần này thì huynh chiếm hết oai phong rồi! Hứ, dù huynh không xuất thủ, ta cũng có thể giải quyết được tên tiểu tử dám đánh lén sau lưng kia.

Vừa rồi huynh chỉ muốn hiển lộ công phu, thể hiện oai phong thôi, đừng tưởng ta đây không biết nhé!".

Lúc này, Giới Sát hòa thượng và năm tên sát thủ môn đồ đều đã bị bắt. Thiết Thủ không khỏi có chút cảm khái trong lòng.

Thích khách sát thủ đời xưa, chỉ vì cái ân một bữa cơm, cái nghĩa một chén rượu mà không tiếc sát thân thành nhân, liều mạng báo đền, sẵn sàng hủy hoại dung nhan, không tiếc tính mạng... Còn sát thủ đời nay, trong mắt không phải nghĩa mà là lợi, không phải báo ân mà là báo cừu, sát nhân không phải vì trừ bạo, càng không phải vì hộ chủ, mà là vì quyền và lợi. Chẳng những vậy, bọn chúng còn hèn nhát, sợ chết, khi gặp phải một địch thủ mạnh như Thiết Thủ, lập tức bỏ ngay ý định kháng cự để bảo toàn mạng sống.

Có điều như vậy cũng tốt, chỉ cần sát thủ còn sống, thích khách vẫn chưa chết, vậy thì đầu mối để lôi kẻ đứng sau tấm màn bí mật chỉ đạo bọn chúng gϊếŧ người ra ánh sáng.

Vì thế, sau khi chế ngự được sáu tên sát thủ này, Thiết Thủ đặc biệt cảnh giác xem có người nào hạ sát thủ với chúng hay không.

Bởi vì tính mạng của chúng vô cùng quan trọng.

Chỉ cần chúng còn sống, bàn tay đen tối của kẻ đứng sau sẽ không thể che được cả bầu trời.

Nếu như án này xảy ra tại kinh thành, Thiết Thủ biết chỉ cần chàng lập tức bắt đám người này đến một nơi... vậy thì không còn sợ bọn chúng không cung khai người đứng sau chúng là ai, cũng không cần lo lắng xem bọn chúng có bị trừng trị đích đáng hay không?

Nhưng ở đây thì không được. Chàng chỉ có quyền bắt người. Bắt những kẻ phạm tội.

Chứ không có quyền thẩm vấn, xử án.

Chàng là một danh bộ có Bình Loạn Quyết, có thể bắt trước tấu sau, khi cần thiết cũng có thể tiền trảm hậu tấu, nhưng tuyệt đối không thể vượt quá quyền hạn của mình, làm cả chuyện thẩm vấn phán tội phạm nhân.

Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy.

Mỗi địa phương đều có tập tục, quy củ riêng của mình, nhập gia tùy tục, nếu như không tùy, e rằng bạn không chỉ phải đối kháng với một người, một chuyện mà là đối kháng với pháp quy và tập tục của của một vùng.

Thiết Thủ đương nhiên hiểu rõ điểm này.

Chàng là người khoan dung, hòa nhã nhất trong Tứ Đại Danh Bộ - mặc dù chàng có ngoại hiệu là Thiết Thủ.

Trước giờ chàng luôn cho rằng thủ đoạn đối phó với bọn ác nhân, để đả kích lũ tặc phỉ phải cứng rắn hơn sắt thép, nhưng làm người thì phải có ý chí cao xa, tâm tính bình hòa.

Cả ngày cứng rắn như thép, cứng nhắc cổ hủ, vậy thì cho dù có làm rất nhiều chuyện, cuộc sống cũng trở lên vô vị, không còn hứng thú. Cương quá dễ gãy, cứng quá không linh, Thiết Thủ trước giờ luôn cứng ở quyền đầu, mềm tại chưởng tâm.

Vì vậy, vừa bắt được sáu tên sát thủ hòa thượng, chàng liền giao cả cho bộ đầu vùng này là Trần Phong.

Chàng biết Trần Phong cũng là một bộ đầu tài giỏi, hơn nữa y ít nhất cũng có ba chỗ vô cùng hơn người.

Thứ nhất, ngoại hiệu của y: Phong Trần. Hai chữ Phong Trần này chính là chỉ kinh lịch mà y từng trải qua, y đã từng đi qua không ít địa phương, kết giao không ít nhân vật, làm qua không ít sự tình, gặp không biết bao nhiêu khổ đầu, cũng từng luyện qua không ít công phu, phàm là những người như vậy, kinh nghiệm giang hồ nhất định thập phần phong phú.Mà làm một bộ đầu, tra án bắt người, có nhiều lúc thể diện và kinh nghiệm, lịch duyệt giang hồ còn quan trọng hơn công phu gấp nhiều lần.

Thứ hai, y đã từng làm qua mấy vụ án lớn, cũng từng xử lý không ít vụ việc lớn nhỏ, đó đều là những việc không dễ làm chút nào, gặp phải những chuyện như vậy, cho dù là có làm xong, làm tốt cũng khó tránh khỏi xích mích với người nọ người kia, hoặc giả có chỗ khó xử với ai đó.

Nhưng Trần Phong thì không hề như vậy, y không xích mích với ai, mặt nào cũng vẹn toàn, không ai trách móc y, ai ai cũng tán thưởng y, nhận ân tình của y.

Đây chính là bản lĩnh của Trần Phong.

Thứ ba, y có một pho võ công tên là Đôn Hoàng Bài Ấn Chưởng, nghe nói là ngộ ra được từ những bích họa khắc trong hang đá ở Đôn Hoàng.

Bộ Đôn Hoàng Bài Ấn Chưởng này mỗi khi xuất kích thì gió cát nổi lên vù vù, khiến hai mắt khó mà nhận được phương hướng, lúc ấy y mới bổ người đến tấn công, mười phần sẽ đắc thủ tới chín. Càng lợi hại hơn là y có thể phát chưởng lúc bắt tay cười nói hoặc cúi mình thi lễ, khi đối phương phát hiện Bài Ấn Nhất Kích của y đã đến thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Đây cũng là một chỗ hơn người của Trần Phong.

Một người có một chỗ hơn người khác đã hiếm có vô cùng. Nhưng Trần Phong đích thực hơn người.

Vì vậy khi Thiết Thủ giao sáu tên phạm nhân cho y, chàng rất yên tâm. Trần Phong cũng bảo chàng yên tâm: "Thiết nhị ca, ngài yên tâm. Cứ giao những tên sát thủ điên cuồng táng tận lương tâm này cho tôi, họ Trần này đảm bảo sẽ giải hắn đến chỗ Trương tri phủ đại nhân, thập thế tam sinh, thiên thượng địa hạ, bất kỳ kẻ nào hại Chương đại nhân, Trần mỗ đều bắt chúng phải huyết trái huyết hoàn, đền tội theo đúng pháp luật".

"Được lắm, Trần lão đại! Có câu nói này của huynh, Thiết Thủ yên tâm nhiều lắm!

Chuyện này giao hết cho huynh!".

Sau đó chàng quay lại nhìn Long Thiệt Lan xin lỗi:

"Đúng vậy, đúng vậy, ta không nên giải quyết bọn chúng, là ta đa sự, ta rỗi việc, thật xin lỗi nàng quá!".

Long Thiệt Lan dẩu môi lên nói: "Cái gì mà đúng vậy, đúng vậy, nói liền hai ba lượt, kỳ thực trong lòng huynh thì đâu nghĩ vậy, đúng là giả thành ý mà!". Thiết Thủ nhìn nàng mỉm cười nói: "Thành ý đương nhiên là thật, là ta sợ nàng phiền nên mới ra tay thôi. Phân Tâm Tiểu Tiễn thêm vào Tam Tâm Lưỡng Ý Tiễn Pháp của nàng, còn sợ thu thập không nổi mấy tên sát thủ nhãi nhép hay sao? Ta đúng là không nên nhúng tay vào chuyện này".

Long Thiệt Lan nghe chàng nói, đột nhiên bật cười.

Biểu hiện của nàng lúc giận lúc vui, đối với Thiết Thủ cơ hồ như thích hờn dỗi, nũng nịu với chàng như một cô em gái nhỏ, nhưng lần này thì vẻ cười lại mang theo một chút khinh thị, hoàn toàn khác hẳn với vẻ yêu kiều của nàng lúc nãy. Chỉ nghe nàng nói:

"Nói thật thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Vừa nãy huynh đã cứu ta, đừng tưởng rằng ta không biết. Có điều tuy huynh đã cứu ta, song cũng đừng đắc ý, chớ tưởng rằng ta sẽ cảm kích huynh cả đời, tri ân huynh cả đời".

Thiết Thủ vội nói: "Đâu có, đâu có. Ta đâu dám, đâu dám. Lần trước nàng cảm kích ta, mời ta uống rượu, kết quả là bắt ta cõng nàng say khướt từ thượng cửu lộ đến hạ cửu lộ, thật là chết người! Lần trước nữa ở tiểu điếm của lão Lâm khi nàng cảm ơn ta, nàng đã đâm vào cánh tay ta một nhát, lại đá thêm một cái nữa, kết quả khiến cả người ta đau nhức từ sáng sớm đến tối mịt, thật là đáng sợ! Xin Long nữ thần bộ khai ân, tha cho Thiết mỗ một lần này!".

Long Thiệt Lan làm mặt lạnh nói: "Cái gì, cái gì, lần đó đều là ngươi không tốt, toàn bảo người ta uống, còn mình thì cứ thoái thác không chịu. Còn cái lần ở tiểu điếm của lão Lâm đó, ngươi với Vô Tình, Truy Mệnh lại thêm cả cái tên lão Lâm lắm lời đó nữa đều trêu chọc ta, ta không đâm ngươi thì đâm ai, đâm ai?".

Thiết Thủ cười khổ: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, nàng có lý, nàng có lý, trước giờ nàng luôn có lý mà".

Long Thiệt Lan đột nhiên xí một cái rồi cười cười nói: "Đứng làm cái vẻ khổ sở đó nữa, lại là mấy chữ đó. Trong lòng ta rất hiểu, ta đâu dám khinh thường ngươi chứ. Một chiêu Cách Sơn Đả Ngưu của ngươi đánh rất hay, đánh rất hay, vì vậy bản nữ thần bộ đây nhường ngươi một lần, lần này ta tâm phục khẩu phục ngươi".

Thiết Thủ chỉ cười hì hì nói: "Nặng lời, nặng lời, Long nữ hiệp đã phục ai bao giờ chưa? Nếu nói Long nữ hiệp phục ngươi, ai cũng không phục đâu!". Long Thiệt Lan cười kiêu ngạo nói: "Cái miệng trơn tuột như vậy mà làm danh bộ nỗi gì? Người nào không biết còn tưởng huynh là một người rắn rỏi kiên cường, một trang thiết hán đấy!".

Thiết Thủ tùy tiện đáp: "Vậy cũng chưa chắc, thiết hán chưa chắc đã phải cả ngày cứng nhắc, cười không lộ răng, hắt hơi không thấy lông mũi. Người cả ngày hoan thiên hỉ địa, cười cười nói nói, cũng vẫn có thể là một trang hảo hán mà".

Long Thiệt Lan đáp: "Chuyện của nam nhân các người, không liên quan đến ta. Lại nói tới đám Sát thủ hòa thượng kia, thật chẳng ra gì cả. Người ta đồn đãi rằng chúng rất khó đối phó, ta thấy thật chẳng ra làm sao cả".

Thiết Thủ nghiêm mặt nói: "Không thể khinh địch được".

Nói đoạn, chàng lại nheo mắt nói: "Những tên này chỉ là môn đồ của sát thủ mà thôi, sát thủ chân chính chỉ sợ còn ở đâu đó quanh đây, chớ nên khinh thường. Những kẻ này tại sao lại phải gϊếŧ Chương đại nhân, chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ mới được".

Nói tới đây, chàng quay sang Trần Phong, thành khẩn nói: "Nội tình phức tạp trong chuyện này, đành phải làm phiền Trương đại nhân và Trần lão đại tra xét rõ ràng vậy!".

Chương Đồ là huyện quan vùng này. Nay ông trúng phải độc thủ, trừ phi là Châu phủ đặc biệt phái người đến thụ lý, bằng không vụ án này sẽ do Trương tri phủ Trương Mạn Mạn xử lý.

Trương Mạn Mạn là người năm xưa đã đề bạt Chương Đồ. Tự nhiên là ông ta rất yêu mến tài năng của Chương Đồ nên mới hết lòng đề bạt người thuộc hạ này lên làm tri huyện. Nay vụ án Chương Đồ bị ám sát để Trương Mạn Mạn xử lý, tất sẽ tra xét đến tận chân tơ kẽ tóc, không sợ bọn hung đồ thoát tội. Trần Phong quả nhiên cũng nói vậy: "Đừng nói tại hạ trước giờ luôn kính phục Chương đại nhân liêm khiết cần chính, yêu dân như con, tri phủ Trương đại nhân cũng có giao tình rất tốt với ngài ấy, hai người đã biết nhau từ lâu, Chương đại nhân cũng chính do Trương đại nhân đề bạt mà nên. Giờ đây Chương đại nhân bị lũ tiểu nhân hãm hại, dù công hay tư, Trương đại nhân cũng nhất định sẽ bắt lũ hung đồ lôi ra ánh sáng, quyết không nhân nhượng, dung túng! Chỉ có điều...".

Thiết Thủ biết Trần Phong có điều muốn nói, liền lên tiếng trước: "Trần lão đại, nếu có lời gì, xin cứ nói thẳng! Thiết mỗ xin rửa tai lắng nghe!".

Cặp mắt ti hí của Trần Phong nhìn Long Thiệt Lan đảo một vòng, miệng khẽ mấp máy, định nói gì nhưng rồi lại thôi.

Long Thiệt Lan liếc mắt thấy y nhìn mình, trong lòng liền thầm nhủ: "Người này mặt mày phong sương, dung mạo hơn người, dáng vẻ kiên nghị nhưng đôi mắt của y sao mà gian quá, sao cứ đảo liên hồi làm vậy?".

Nàng chợt nhớ lại lời của sư phụ dặn dò ngày trước: "Nhìn người, trước tiên phải quan sát đôi mắt của y đã!".

Nhãn thần chính trực, con người đương nhiên cũng cương trực bất khuất. Nhãn thần có lực, kiên nghị, con người cũng quang minh lỗi lạc.

Nhãn thần cứ đảo liên hồi, chỉ sợ trong lòng đã có tà tâm, lai lộ bất chính. Còn cái gã Trần Phong này nhãn nhần cứ đảo đi đảo lại, đây là do tính chất nghề nghiệp của y (y là bộ khoái, tự nhiên phải đa nghi đa hoặc, quan sát kỹ càng mọi thứ...) hay là do y không dám nhìn thẳng vào nàng?

Sư phụ nàng đã từng nói, những nam nhân không tròn mắt thán phục nhìn nàng không nhất định là bởi nàng không đủ xinh đẹp, mà lý do rất có thể là vì:

- Thứ nhất, vì con quá đẹp nên y không dám nhìn thẳng vào con.

- Thứ hai, trong lòng y có tà niệm nên không dám nhìn con tiếp nữa.

- Thứ ba, y không tiện nhìn vì y không muốn để người biết rằng y đã bị con thu hút.

"Phong Trần Trần Phong, ngươi thông hiểu phong trần, dày dạn phong sương, rốt cuộc ngươi là hạng người nào? Trong lòng ngươi đang nghĩ gì?". Phong Trần Trần Phong đương nhiên không ngờ rằng lúc này Long Thiệt Lan đang nghĩ những chuyện liên quan đến y.

Y nằm mộng cũng không ngờ tới. Y đương nhiên không ngờ tới.

Bởi Long Thiệt Lan không chỉ là một nữ tử có thể làm việc, mà còn là một nữ tử thích mơ mộng.

Người trên thế gian này chỉ có thể biết được những việc nàng đã làm, năng lực làm việc của nàng ra sao, chứ không thể biết được giấc mộng của nàng.

Giấc mộng của nàng.

Còn những gì nàng đang nghĩ.

Có lẽ, những điều này chỉ một mình nàng biết. Hoặc giả, còn có người thân nhất của nàng.

Hy vọng của nàng, có lẽ không phải muốn người khác biết những chuyện của nàng đã làm, mà là có người quan tâm đến giấc mơ của nàng.

Thiết Thủ biết điều ấy.

Chàng hiểu giấc mơ của Long Thiệt Lan.

Chàng còn đặt mình bên cạnh giấc mơ của nàng nữa.

Thiết Thủ liếc mắt nhìn Long Thiệt Lan nói: "Trần huynh yên tâm, Long cô nương là nhân vật số một số hai trong Lục Phiến Môn, cũng là nhân vật có tiếng trong võ lâm, chuyện gì cũng từng trải qua rồi, nàng hiểu được điều gì cấm kị, Trần huynh có gì muốn nói, xin cứ dốc lòng, không phải lo lắng gì cả".

Trần Phong mỉm cười, đang định mở miệng thì Long Thiệt Lan đột nhiên kinh hãi thốt: "Đao ngân?".

Trần Phong thoáng ngẩn người, không hiểu vì sao. Thiết Thủ cũng ngạc nhiên hỏi: "Đao ngân gì vậy?".

Long Thiệt Lan chỉ tay vào Trần Phong, nói với vẻ hồ nghi: "Mặt của y... có đao ngân, rất nhiều đạo đao ngân!".

Thiết Thủ ngây người, Trần Phong đưa tay sờ mặt mình, nhẹ giọng nói: "Cô nương muốn nói những nếp nhăn trên mặt tại hạ? Niên kỷ lớn rồi, mỗi khi cười các nếp nhăn trên mặt sâu lại giống như đao ngân mà thôi!".

Nói đoạn, y liền nhoẻn miệng cười, lần này cố ý lưu lại nét cười trên mặt lâu hơn một chút để Long Thiệt Lan nhìn rõ hơn.

Thiết Thủ nhìn y cười cười nói: "Đó là tiếu văn, không phải đao ngân. Trần huynh trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy, kinh hãi, mỗi đạo đao văn này đều biểu thị cho mỗi lần kinh qua phong hiểm đó".

Trần Phong mỉm cười: "Thiết huynh lại đội cho tại hạ cái mũ cao quá, tại hạ đội không nổi đâu, mà dù có đội lên được, e rằng cái đầu cũng không chịu nổi vì nặng quá!".

Thiết Thủ nói: "Tại hạ đang chờ nghe lời vàng ngọc của Trần huynh đây!". Trần Phong đáp: "Không dám, không dám. Còn chưa nói ra thì diện mạo xấu xí của tại hạ đã làm Long Thiệt Lan giật mình hoảng hốt rồi...".

Long Thiệt Lan dẫu môi anh đào lên nói: "Có đao văn, kinh qua phong hiểm thì đã sao chứ? Ta đây đi thẳng đứng thẳng, đại nạn đại kiếp gì mà chưa từng trải qua? Một chút dấu tích của tuế nguyệt đó mà làm ta sợ ư? Đem cả một con hổ đến đây ta còn chẳng sợ nữa là!".

Trần Phong cười cười đáp: "Long cô nương danh động thiên hạ, trừ nữ trung hào kiệt Kim Hoa Thần Bộ có thể cùng cô nương so sánh ra...".

Long Thiệt Lan lạnh mặt, lên tiếng ngắt lời: "Đừng nhắc đến người đó!". Trần Phong vội ngưng bặt, Long Thiệt Lan giờ mới mỉm cười, lạnh lùng nói: "Không có gì, chỉ là ta không muốn nhắc đến người đó mà thôi".

Trần Phong lập tức hùa theo nói: "Đúng vậy, đúng vậy, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến Kim Hoa Thần Bộ Bạch Niêm Ngân".

Long Thiệt Lan bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Lại là đúng vậy, đúng vậy. Nam nhân các người mỗi lần nói sai câu gì là lại nói câu này ra...".

Thiết Thủ thấy Phong Trần Bộ Khoái Trần Phong tuy rằng kiến đa thức quảng, kinh nghiệm phong phú, nhưng dường như cũng không đối phó nổi lời lẽ sắc bén như dao của Long Thiệt Lan, tình cảnh thập phần khó xử, chàng không muốn Trần Phong bị lôi kéo vào cuộc tranh luận vô vị với Long Thiệt Lan, cũng biết Trần Phong bởi vô ý đã phạm phải cấm kị của Long Thiệt Lan, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ rầy rà mãi không thôi, bèn nói: "Trần huynh cho rằng chúng ta ra tay bắt sáu tên hung thủ này có điều gì không ổn sao?".

Lần này Trần Phong trả lời rất sảng khoái, trực tiếp: "Chuyện này, nếu như không có hai vị xuất thủ, chỉ e căn bản không thể bắt được lũ hung thủ này, có điều, hai vị xuất thủ giúp đỡ chúng tôi, lại hại chính bản thân mình". Thiết Thủ ngạc nhiên: "Sao lại nói như vậy?".

"Trần lão đại nói không sai".

Đột nhiên một người chen miệng vào. Thiết Thủ lập tức nói: "Xin hỏi vì sao?".

Người vừa chen miệng vào nói: "Lần này các người cùng đến với Khổ Nhĩ đại sư đến đây có đúng không?".

Thiết Thủ đáp: "Không sai!"

Người kia lại hỏi: "Hai cao thủ đỉnh thịnh của Lục Phiến Môn âm thầm đi đến vùng Tam Dương này, đương nhiên là có nhiệm vụ quan trọng bên mình, có đúng không?".

Thiết Thủ đáp: "Đúng vậy!".

Người kia hỏi tiếp: "Chính vì như vậy, hai người đến vùng này đúng vào dịp đại điển, Chương Đồ Chương đại nhân dù có giao tình với Thiết nhị ca, nhưng cũng không dám giới thiệu với hương dân bá tánh, nguyên do bên trong Thiết nhị ca chắc cũng đã hiểu?".

Thiết Thủ chỉ đáp: "Ông ấy không muốn đả thảo kinh xà, vì chúng ta đều mang trọng nhiệm bên mình!".

Người kia lại nói: "Vậy thì đúng rồi. Vì thế dù điển lễ hôm có thập phần long trọng, Chương đại nhân cũng không dám thỉnh mời nhị vị, bởi ông ta lấy đại cục làm trọng, đáng tiếc là Khổ Nhĩ đại sư lại không hiểu rõ điểm này".

Thiết Thủ nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể trách đại sư. Mấy ngày gần đây lão bị Sát Thủ Hòa Thượng làm cho chạy ngược chạy xuôi. Bao Thạch Tự do đó cũng bị hiểu lầm, thanh danh giảm sút nặng nề. Gần đây trong chùa lại có hai người đồ đệ mất tích, về sau mới tìm được tử thi ở nơi hoang dã, tăng bào trên mình, tràng hạt, tư trang, tín vật, độ diệp đều bị lấy hết, lão nghĩ tất sẽ có chuyện phát sinh, nên mới mời chúng ta đến đây giám sát điển lễ này".

Người kia nói: "Đúng như lời Trần lão đại nói, cũng may hôm nay có hai người, bằng không e rằng khó mà đối phó nổi sáu tên phỉ đồ, điểm này chúng tôi cảm kích bất tận, song chúng tôi cũng đã nhận được công án, biết được hai vị có nhiệm vụ trọng đại bên mình, nhưng vì chuyện này mà đã bại lộ thân phận, chỉ sợ rằng có người sẽ nghe danh mà táng đởm kinh tâm, sớm đã đào thoát từ lâu, như vậy thì hòng hết chuyện của hai vị".

Nghe đến đây, Thiết Thủ đột nhiên bật cười nói: "Vậy các hạ đương nhiên biết lần này chúng ta đến đây là để xử lý vụ án nào chứ?".

Người kia gật đầu đáp: "Tôi còn biết người mà hai vị muốn bắt là ai nữa!". "Nếu các hạ đã biết y là ai, chắc cũng từng nghe qua người này nhất kiếm tung hoành, độc bộ thiên hạ, làm sao có chuyện chưa đánh đã chạy như thế?". Thiết Thủ cười cười rồi lắc đầu biểu thị vẻ không đồng ý: "Huống hồ còn phải tra xét rõ nguồn cơn, đợi sau khi vụ án rõ ràng mới có thể bắt người được".

Người kia nói: "Thiết nhị ca tâm tư cẩn mật, tra xét ngọn ngành, chuyện gì cũng đích thân làm đương nhiên là rất tốt, nhưng những vụ án khác thì cần tra xét, chứ vụ án này thì không cần thiết".

Thiết Thủ hỏi ngược lại: "Tại sao?".

Người kia đáp: "Bởi vì một loạt các vụ huyết án khiến trời và người đều tức giận, táng tận lương tâm ấy, nếu không phải kẻ đó làm ra, vậy còn có người nào đủ khả năng đó nữa?".

Thiết Thủ bình tĩnh nói: "Chính vì như vậy, nên mới cần phải tra xét rõ ràng". Người kia không hiểu hỏi: "Sự tình đã rõ ràng đến vậy, còn phải tra xét chuyện gì nữa?".

Thiết Thủ ôn hòa giải thích: "Trên đời này những chuyện càng bình thường lại càng có nhiều chỗ bất thường. Vụ án càng rõ ràng thì bên trong lại càng dễ có khúc chiết, oan khuất".

Người kia xẵng giọng nói: "Lần này thì không có oan uổng gì cả!". Thiết Thủ vẫn bình tĩnh hỏi: "Cớ gì lại nói vậy?".

Người kia đáp ngay: "Những vụ huyết án liên hoàn đó, kẻ ấy sớm đã công nhiên thừa nhận, còn lưu lại danh tự ở hiện trường huyết án. Còn có cả nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy những gì hắn làm, lẽ nào lại có oan tình?".

Thiết Thủ mỉm cười: "Có đấy!".

Người kia nghi hoặc hỏi: "Tại sao Thiết nhị ca lại nói vậy?"

Thiết Thủ vẫn bình tĩnh giải thích: "Cho dù y thật sự là hung thủ, ít nhất chúng ta cũng cần làm rõ tại sao y lại gϊếŧ nhiều người như thế? Tại sao y lại gây nên những vụ huyết án kinh hoàng như vậy? Tại sao y lại phải làm vậy?".

Người kia có vẻ không vừa ý nói: "Thế nhưng kẻ ấy với một thanh trường kiếm trong tay đã tung hoành thiên hạ, ai dám lại gần? Những năm gần đây, vô luận là ma là Phật, là chánh là tà, người chết dưới tay hắn đã hàng trăm người, nhưng thử hỏi có ai dám đi hỏi hắn một câu?".

Thiết Thủ mỉm cười không nói, chỉ cúi mặt nhìn đôi tay của mình. Người kia đột nhiên hiểu ra.

Y vừa hiểu ra, ngữ khí lập tức thay đổi. Trở nên thập phần bội phục, kính ngưỡng.

"Tôi hiểu rồi, tôi thật hồ đồ!". Người kia hưng phấn nói: "Nếu như trên đời này còn có người có thể đi tìm kẻ thường chỉ kiếm lên trời đó hỏi cho rõ ràng, người đó tự nhiên là Thiết huynh với cánh tay thép thường xuyên vì thiên lý công đạo kia".

Y mang theo vẻ hưng phần khó mà kiềm chế nổi, nói tiếp: "Tung kiếm gặp hoành thủ, đây sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa, chấn động võ lâm chứ chẳng nghi!".

Nói đến đây, chợt nghe Long Thiệt Lan lạnh lùng hừ nhẹ, mặt đầy địch ý, nói xen vào: "Các hạ là ai?".

Người kia thoáng ngây người, cơ hồ như không ngờ Long Thiệt Lan lại không nhận ra mình, nhưng lập tức mỉm cười cầu hòa nói: "Tại hạ họ Ma, Ma trong ma phiền".

Thanh âm của y rất rõ ràng, thần sắc lại hoạt kê phi thường: "Tên gọi Tam Cân, xin đặc biệt thỉnh an Long nữ thần bộ!".

"Tại hạ họ Ma, Ma trong ma phiền", lúc nào giới thiệu về mình, Ma Tâm Cân cũng sử dụng câu nói này.

Kỳ thực, y cũng là một chuyên gia phiền phức.

Có y ở đâu là ở đó có phiền phức, phiền phức rất lớn, lớn phi thường. Nhưng y cũng có thể vì người khác mà giải quyết phiền phức, bất cứ phiền phức nào. Y là một hảo thủ trong việc tạo ra và giải quyết phiền phức. Bất cứ nhân vật nào cũng cần phải có nhân tài bên mình, bởi vì chỉ một người, vô luận là lợi hại, tài giỏi đến đâu cũng không thể làm hết mọi chuyện lớn nhỏ cho được. Bên cạnh y nhất định phải có một nhân tài.

Mã Tam Cân chính là loại người này. Y là thân tín bên cạnh Chương Đồ.

Rất nhiều người tin rằng, nếu như bên cạnh huyện thái gia Chương Đồ không có một nhân vật như Ma Tam Cân, ông sẽ không làm được xuất sắc như vậy, cho dù có làm được tốt đi chăng nữa thì cũng không thể thịnh danh như vậy. Bởi vì người làm được việc không nhất định có thể thành danh.

Cũng như kẻ phát tài chưa chắc có thể làm quan vậy.

Ma Tam Cân là một trợ tá rất tốt. Y đã từng làm tham mưu cho nhiều vị đại quan, không cần biết y đã hiến kế gì, bày mưu gì, chỉ cần nhìn những quan viên từng được y trợ tá đều bình bộ thanh vân, đường quan phơi phới là biết y nhất định có năng lực hơn người rồi.

Khoảng thời gian này, y đi theo Chương Đồ.

Có thể nói y là trợ tá thân tín nhất của Chương Đồ.

Y thay Chương Đồ chấp hành, giám sát không ít cải cách và nhiệm vụ quan trọng, cho đến tận ngày hôm nay, lúc này, khi Chương Đồ bị người ta ám sát chết đi!

Long Thiệt Lan đương nhiên đã từng nghe nói về con người Ma Tam Cân. Khi nàng nhận mệnh đến nơi này truy bắt tên hung đồ cùng hung cực ác đó về quy án, thượng ty trực tiếp của nàng có dặn dò:

"Muốn hoàn thành vụ án khó khăn này, cần phải tìm một số người hợp tác, liên thủ".

Trong danh đơn đó, có cả tên Ma Tam Cân.

Tất cả những người sống ở vùng này đều biết rằng đυ.ng đến Ma Tam Cân, phiền phức e rằng còn hơn cả phải nuốt ba cân dây đay vào bụng.

Y có thể giải quyết phiền phức, cũng có thể tạo ra phiền phức.

Nhưng Long Thiệt Lan thì không nghĩ như vậy. Chàng chỉ cảm thấy Ma Tam Cân có chút đặc biệt, làm nàng chú ý.

Thế nhưng con người trước mắt này, đầu nhọn bụng to, giống như một quả mít lớn, đứng ở đó, quả thật không khác gì một con sâu béo nhiều lông, chẳng có điểm nào là anh tuấn tiêu sái, khiến người ta chú ý cả.

Vậy tại sao Long Thiệt Lan lại chú ý đến y?