Lúc này, Long Thiệt Lan đã hơi ngà ngà say, nàng đưa mắt lên nhìn y, ấn tượng đầu tiên là.
Con người này rất ngạo. Nhưng ưu tư còn nhiều hơn.
Chỉ nghe Ma Tam Cân gắt gỏng:
- Đây thì có là gì! Tiểu Khiếm, ngươi lần này đáng đánh lắm! Trần Phong cũng lè nhè quát:
- Tiểu Khiếm, chúng ta có phải uống rượu không trả tiền đâu, ngươi đâu cẩn phải thô bạo như vậy?
Gã thanh niên chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp tiếng nào.
Thiết Thủ thầm đoán người trước mắt đây chính là gã tiểu hỏa ký tính tình nóng nảy mới đến Băng Đại Uyển làm việc mà Trần Phong và Ma Tam Cân đã nhắc tới, liền lên tiếng nói:
- Tiểu ca nhi, có chuyện gì không vừa ý, có thể nói ra cho chúng ta nghe được không?
Gã thanh niên vốn đã quay người bỏ đi, nghe thấy chàng nói vậy liền dừng bước, nhưng chỉ dừng lại một bước, đứng ngây ra giây lát rồi lại cất bước bỏ đi.
Thiết Thủ liền ngâm lên:
Suốt mười năm âm thầm mài kiếm Tuyết sương kia chưa nếm một lần Hôm nay trình với tôn quân Nguyện đem quét sạch bất bằng mới thôi Sau đó lại nói:
- Tiểu ca nhi có biết bài thơ này chăng? Có biết ý nghĩa của nó không?
Gã hỏa ký kéo chiếc mũ nỉ màu nâu xuống, từ từ quay lại, khuôn mặt bị che khuất nên không nhìn rõ lắm, chỉ nghe y nhạt giọng nói:
- Tiểu nhân không biết chữ, cũng không thong hiểu chuyện văn chương mà chỉ là một tên tiểu hỏa ký xấu tính, đâu có nhã hứng nhàn tình như các bậc văn nhân nhã sĩ.
Thiết Thủ cười cười nói:
- Tiểu ca nhi không giấu được ta đâu. Gã hỏa ký khẽ chau mày:
- Tiểu nhân giấu ngài điều gì? Thiết Thủ nói:
- Tiểu ca nhi nói mình không biết chữ, người không biết chữ sẽ không mỉm cười khi ta ngâm câu đầu tiên, đến câu thứ hai tiểu ca nhi lại khẽ nhướng mày bên phải, câu thứ ba thì nụ cười ban đầu đã biến thành cười lạnh. Lời ăn tiếng nói của tiểu ca nhi cũng không giống người mù chữ, người không biết chữ thong thường không nói họ không "hiểu văn chương", cũng không nói cái gì mà "nhã hứng nhàn tình" hay "văn nhân nhã sĩ."
Đoạn chàng khẳng định chắc chắn:
- Tiểu ca nhi biết chữ, hơn nữa còn rất có học vấn. Gã hỏa ký cười nhạt:
- Tuỳ ngài nói thế nào cũng được. Thiết Thủ lại tiếp tục bức vấn:
- Tiểu ca là người có học, vậy tại sao khi ta ngâm bài thơ đó, thần tính của tiểu ca lại có vẻ bất cam như vậy?
Gã hỏa ký có vẻ không vừa lòng nói:
- Ta đâu có bất cam.
Thiết Thủ đợi gã nói tiếp.
Gã hỏa ký ngưng lại giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Đó là thơ của huynh đài ngâm: "Suốt mười năm âm thầm mài kiếm Tuyết sương kia chưa nếm một lần ", có thể thấy huynh đài rất tự phụ! Nhưng khoe khoang khoác lác là chuyện của huynh đài, không liên quan gì đến tại hạ cả.
Nhãn thần Thiết Thủ, Trần Phong, Ma Tam Cân cùng lúc sáng lên. Ma Tam Cân cười ha hả nói:
- Thiết nhị ca quả nhiên nhãn lực hơn người, tại hạ đến đây đã mấy chục lần, vậy mà cũng không biết được vị tiểu ca nhi này là lại có học vấn đến vậy? Trần Phong cũng ngửa mặt uống một chung Băng Đại Uyển, rồi nói:
- Ta cũng mù mắt mất rồi! Mấy câu thơ đó, nhiều nhất Trần mỗ chỉ hiểu đựơc năm ba phần, vậy mà tiểu ca đây ngay cả thi nhãn, thi ý, thi nghĩa đều hiểu rõ cả, quả thật không phải hạng tầm thường.
Thiết Thủ cười ôn hoà nói:
- Không phải nhãn quang của ta sắc bén, mà là tiểu ca nhi khí phái hơn người, không giống như kẻ tầm thường. Tiểu ca ẩn thâm nơi đây, quả thật là vô cùng đáng tiếc, bài thơ vừa rồi ta ngâm lên là vì tiểu ca đó, không phải là là ta tự so sánh với mình, mà là muốn nói tới chí lớn như loài hồng hộc của tiểu ca đây mà thôi.
Gã hỏa ký cười lạnh nói:
- Tại hạ chỉ là một tiểu hỏa ký tầm thường ở một quán rượu nhỏ, cần chí lớn như loài hồng hộc làm gì? Taị hạ chẳng muốn được nhất phi xung thiên, cũng chẳng cần nhất minh kinh nhân. Tay không có kiếm, lòng cũng không bất bình, huynh đài tự ngâm tự niệm, quả thật là đã lãng phí một bài thơ hay rồi.
Thiết Thủ kinh ngạc nói:
- Tiểu ca nhi tuổi còn trẻ như vậy, nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi đầu? Tại sao lại nói những lời chán nản như thế?
Gã hỏa ký bĩu môi tỏ vẻ dễu cợt nói:
- Hiện giờ thanh niên nhân ai cũng thích nói lời khoác lác, lớn tiếng khoe khang, chuyện này cũng là mỗi người một chí thôi, còn tại hạ đây thì không thích kiểu nói vô vị ấy.
Thiết Thủ chợt đứng dậy, cung thủ cung kính hỏi:
- Dám hỏi đại hiệu của tiểu ca nhi?
Gã hỏa ký không ngờ Thiết Thủ lại trọng thị mình như vậy, lui lại một bước, lưỡng lự giây lát rồi cũng cung thủ hoàn lễ:
- Xin thỉnh giáo cao danh quý tánh của huynh đài trước. Thiết Thủ nói:
- Ta họ Thiết, là một bình dân của Đại Tống, một lão bách tính nhỏ của Thần Châu.
Trần Phong tiếp lời:
- Tại hạ biết được y họ Trần. Ma Tam Cân cũng nói:
- Chúng tôi đều gọi y là Tiểu Khiếm, không biết là y nợ người khác hay là người khác nợ y nữa.
Thiết Thủ mỉm cười nhìn gã nói:
- Ta đã nói họ tên, mong tiểu ca nha nhi thật lòng nói ra chân danh thực hiệu. Gã hỏa ký lần này không lẩn tránh nữa, đáp:
- Tại hạ họ Trần, tên Tâm Khiếm, người ta hay gọi là Tiểu Khiếm, người ta nợ tại hạ, tại hạ nợ người ta, ông trời nợ tại hạ, tại hạ nợ ông trời, cái gì cũng nợ hết. Đại để là có nợ chưa chắc có thể trả, có thể trả cũng chưa chắc phải nợ. Tại hạ là kẻ nợ không trả, mà muốn trả cũng trả không nổi. Không trả nợ nổi, vì vậy trong lòng lúc nào cũng cảm thấy nợ nần, thiếu hụt.
Thiết Thủ mỉm cười nói:
- Tiểu ca nhi thấy đó, câu nói này của tiểu ca rất có học vấn. Vừa rồi tiểu ca nói không biết chữ, không học vấn, thật sự là tiểu ca còn chưa coi chúng ta là bằng hữu rồi!
Tiểu Khiếm bước về phía có ánh sáng duy nhất rồi đứng lại, nhưng vì trời đã tối sập, nên người ta chỉ có thể cảm thấy nét mặt của y rất là tuấn mĩ, nhưng vẫn nhìn không rõ.
- Thiết nhị gia giờ cũng đâu coi Tiểu Khiếm là bằng hữu? Ngãi rõ ràng là Thiết Du Hạ, Thiết nhị gia, Thiết bộ đầu danh động thiên hạ, tại sao lại nói mình là một lão bách tính bình thường, không phải là hơi đề phòng tại hạ hay sao?
Thiết Thủ cười sảng khoái nói:
- Tiểu ca nhi nói hay lắm. Ta nói mình họ Thiết, nhưng đâu có nói ta không phải Thiết Thủ, Thiết Du Hạ! Thần Châu rộng lớn, có nơi nào không phải vương thổ không?
Ta và tiểu ca nhi không phải đều là lão bách tính của giang sơn tươi đẹp này hay sao?
Ta nói là lời thực, đâu có dối gạt tiểu ca tiếng nào.
Tiểu Khiếm mục quang sắc bén như đao, lạnh lung nói:
- Nhưng ngài là danh bộ,thần bộ, là thiên tử ngự tiền tấn phong đặc vệ hồng nhân, thân hoài "Bình Loạn Khuyết" có thể tiền trảm hậu tấu, ngài lại không nói rõ ra, tại hạ chỉ là một tên tiểu hỏa ký tầm thường, lấy gì mà cùng ngài tương giao?
Thiết Thủ cũng chỉnh sắc nói:
- Tiểu huynh đệ, điểm này thì tiểu huynh đệ không đúng rồi. Bằng hữu tương giao, là người kết giao với người chứ không phải thân phận, cũng không phải gia thế, càng không phải danh vị. Huynh đệ không phải là tội phạm, tại sao ta phải lấy thân phận là bộ khoái? Huynh đệ không phạm tội, ta cũng đâu hỏi qua quá khứ vị lai của huynh đệ?
Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với huynh đệ, những chuyện khác không lý đến, cũng không cần phải biết. Kết giao bằng hữu mà phải tra trước hỏi sau như vậy, khác nào muốn kết thong gia? Có lẽ huynh đệ nhỏ hơn ta mấy tuổi, ta mạn phép giáo huấn một câu vậy, huynh đệ kết giao bằng hữu kiểu đó, không nghi thì kỵ, chẳng thối thì từ, e rằng chỉ có ma quỷ mới kết bạn với huynh đệ nổi.
Trước nay Thiết Thủ vốn luôn nghiêm túc đứng đắn, giờ đột nhiên lại tỏ vẻ bỡn cợt nói:
- Ta biết tại sao huynh đệ lại tên Trần Tâm Khiếm rồi. Huynh đệ cứ nghi thần nghi quỷ, tiến một lùi ba như vậy, chi bằng cứ đổi tên thành Trần Tâm Ma cho rồi!
Tiểu Khiếm đột nhiên im lặng không nói.
Y trầm mặc một hồi, phảng phất như tiếng nước chảy bống nhiên rõ rang vang động hẳn lên, những âm thanh vang lên lien tiếp như muốn phá vỡ bờ, tràn ngập khắp nơi.
Chỉ là hai cặp mắt sáng như sao, sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người khác ở dưới chiếc mũ nỉ kia vẫn chiếu ra những tia nhìn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Thiết Thủ.
Thiết Thủ vẫn an nhiên bất động.
Đột nhiên Tiểu Khiếm sải bước tiến thẳng về phía Thiết Thủ. Thiết Thủ vẫn không hề động tĩnh.
Trần Phong, Ma Tam Cân bất chợt có chút khẩn trương.
Chỉ thấy Tiểu Khiếm đưa tay cầm lên một bát đầy rượu Băng Đại Uyển đặt trên bàn, ngửa cổ uống ừng ực cạn sạch, sau đó còn dung răng cắn vào miệng bát kêu "băng" một tiếng, miệng bát liền bị khuyết một miếng lớn. Sau đó y liền nhai rốp rốp miếng bát vỡ trong miệng, rồi nhổ xuống đất, lớn giọng nói:
- Được lắm! Ta kết giao bằng hữu với huynh! Ngày sau bất kể sinh tử thành bại, cừu sâu nghĩa trọng thế nào, ta cũng là bằng hữu của huynh!
Nói vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng "chao ôi" vang lên. Tiếng "chao ôi" vừa rồi, thì ra là do Long Thiệt Lan phát ra.
Tiếng kêu kinh ngạc như chưa từng thấy chuyện gì lạ hơn của nàng khiến cho cả Thiết Thủ, Trần Phong và Ma Tam Cân đều quay sang phía nàng.
Chỉ nghe Long Thiệt Lan kêu lên một tiếng rồi nói như thể là nàng vừa phát hiện ra tiền triều hoàng đế đi qua trước mặt vậy:
- Hà! Vừa nãy ta mới nhìn thấy ngươi, ngươi u uất nhiều hơn là kiêu ngạo, bây giờ nhìn rõ hơn, thì ra là ngươi kiêu ngạo nhiều hơn là u uất. Là kiêu ngạo nhiều hơn u uất, không phải u uất nhiều hơn kiêu ngạo.
Nói rồi nàng lại đắc ý dương dương bổ sung:
- Thế mới tốt. Ta thích nam nhân phải kiêu ngạo một chút mới tốt, tuy rằng như vậy cũng chẳng có gì là tài giỏi, nhưng nam nhân u uất quá thì cũng không tốt, thật chẳng khác gì mấy bà mấy cô ở ngoài chợ cả, chỉ cần u sầu một chút là đủ rồi, một gương mặt anh tuấn mà không có chút u uất thì cũng không đẹp. Giống như y vậy, dường như là thiếu một chút gì đó.
Nói đoạn nàng đưa tay chỉ vào Thiết Thủ như để làm tỷ dụ cho Tiểu Khiếm xem vậy. Thiết Thủ tâm bình khí hoà, chẳng hề tỏ thái độ không vừa ý.
Sau đó nàng lại gật đầu, giống như đang bình tuyển một thứ gì đó:
- Ngươi, còn được, còn tạm được.
Nàng bình phẩm một hồi xong lại quay sang cười cười hỏi Thiết Thủ tựa hồ như không có ai ở đó vậy:
- Vừa rồi y đứng trong chỗ tối, mũ nỉ che hết mặt, quay lưng về phía mọi người, nhưng vẫn khiến người ta phát run, tại sao huynh lại chọn y để kết giao bằng hữu?
Thiết Thủ liền nói:
- Ta nhìn người chỉ nhìn khí phái, một người vô luận là ở trong hoàn cảnh gian nan, hung hiểm, khó khăn thế nào, chỉ cần có khí phái, thì nhất định có thể xuất sắc hơn người, đông sơn tái khởi. Vị tiểu huynh đệ này bất luật là nhìn trực diện hay nhìn sau lưng, đều có một khí phái khác thường, ta dám khẳng định y nhất định sẽ là một nhân vật xuất sắc.
Long Thiệt Lan le le đầu lưỡi nói:
- Ta không hiểu cái gì là khí phái cả, mới bắt đầu thì chỉ cảm thấy y u uất nhiều hơn kiêu ngạo, bây giờ lại cảm thấy y kiêu ngạo hơn là u uất.
Thiết Thủ nói:
- Kỳ thực đó là y đã làm tâm nàng phát lạnh, không phải làm tâm nàng run. Lạnh là do ngạo khí của y, cũng giống như hàn khí của kiếm và băng thường hay bị lẫn với nhau vậy.
Long Thiệt Lan cười cười, đưa chén lên nhấp môi nói:
- Ồ? Đó không phải là ngạo khí nhiều hơn u uất mà là ngạo khí nhiều hơn hàn khí sao? Thật không ngờ người này uống rượu còn cắn vỡ cả bát nữa! Tiểu Khiếm đột nhiên hỏi:
- Các vị có biết tại sao lúc nãy tại hạ lại đập mạnh vò rượu xuống bàn không?
Trần Phong hời hợt đáp:
- Tiểu ca vốn là người rất nóng tính. Ma Tam Cân thì trêu trọc:
- Bởi vì tiểu huynh đệ giận Ôn lão đại trả lương thấp quá, nên mới không vui, liền đuổi hết khách của lão đi.
Tiểu Khiếm dù đã cố hạ thấp ngữ âm, nhưng ngữ điệu vẫn hết sức cao ngạo, sắc bén:
- Sai rồi!
Nói đoạn y chỉ vào Long Thiệt Lan nói:
- Tại hạ giận giữ là vì cách uống Băng Đại Uyển của nàng ta! Thật là phí phạm hảo tửu!
Mọi người nghe vậy đểu cảm thấy gã tiểu hỏa ký này quá càn rỡ thái quá, y chỉ là một gã tiểu hỏa ký tầm thường vậy mà dám kết giao bằng hữu ngang nhàng với Thiết Thủ oai chấn thiên hạ, tưởng rằng đã đủ phóng tứ rồi, không ngờ còn phê phán cả Long Thiệt Lan nữa!
Chỉ thấy sắc mặt Long Thiệt Lan lúc đỏ lúc trắng, nhưng Tiểu Khiếm vẫn chẳng hề để ý, tiếp tục nói:
- Băng Đại Uyển uống như vậy sao? Muốn uống, phải ngửa cổ mà uống cho cạn sạch, sau đó cắn vỡ một miếng bát, nhai nát rồi nhổ đi, như vậy tửu vị mới nồng, mới hắc, mới xung!
Sau đó y lại kèm thêm một câu:
- Không biết uống mà thích hiển lộ oai phong thì hãy uống Nữ Nhi Hồng, Nhãn Nhi Mi, Linh Lâm Vũ, chớ có đυ.ng vào Băng Đại Uyển của tại hạ. Long Thiệt Lan nghe xong đột nhiên đưa tay chộp lấy một bát lớn đựng đầy rượu trên bàn.
Trần Phong và Ma Tam Cân đều thầm nhủ:
"Trần Tâm Khiếm lần này nói ra không thu lại được, chỉ sợ nguy tới nơi!" Chỉ nghe Thiết Thủ lên tiếng:
- Chẳng trách bát uống rượu ở đây đa phần đều sứt một miếng. Chợt nghe Long Thiệt Lan nói:
- Thì ra uống Băng Đại Uyển phải như vậy.
Nói đoạn liền đứng dậy, ngửa cổ ngọc, đưa bát rượu lên, đổ ừng ực vào miệng.
Chỉ thấy một lượng nhỏ rượu chạy dọc theo cổ nàng xuống thấm ướt bờ ngực đầy đặn.
Mặc dù trời đã về tối, nhưng những đường nét tuỵêt mĩ của bộ ngực Long Thiệt Lan lại càng hiển hiện rõ ràng hơn, từng dòng rượu nhỏ chảy từ chiếc cổ trắng tinh như bạch ngọc xuống tạo nên một vẻ đẹp mê người, ngay cả Trần Phong đã từng trải qua không biết bao nhiêu trận trượng, Ma Tam Cân lăn lộn giang hồ bao năm nhìn thấy cảnh này cũng không thể dời mắt, hô hấp tựa như ngừng lại.
Đặc biệt là khi thấy vùng ngực của Long Thiệt Lan bị rượu làm ướt đẫm một mảng lớn, rượu lại thấm từ bên trong thấm ra, trái tim của họ Trần và họ Ma dường như ngừng nhịp đập.
Không ngờ Tiểu Khiếm vẫn không bỏ qua cho nàng, cất giọng nghiêm lạnh nói:
- Lần này uống Bang Đại Uyển như vậy là đúng rồi, nhưng rượu thì không phải uống như vậy.
Nên biết rằng Long Thiệt Lan là kinh sư đệ nhất tử y nữ thần bộ, vừa xuất đạo đã phát liền ba mươi mấy vụ đại án, gia thế lại tốt, người cũng mỹ lệ tuyệt luân, những người trong võ lâm có ý "quân tử hảo cầu" với nàng nhiều không đếm xuể, những lời ngon tiếng ngọt, điềm ngôn mật ngữ nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, xét tình xét lý, luận công luận tư, bì văn bì võ, mọi người không ai là không thuận theo ý nàng, nhường nhịn nuông chiều nàng hết mực, vậy mà hôm nay một tên tiểu hỏa ký tầm thường lại dám bới móc nàng, lẽ nào không phải sự chuốc khổ vào thân sao?
Nhưng chỉ nghe Long Thiệt Lan nói:
- Ồ? Rượu không phải uống như vậy sao? Vậy thì phải thỉnh giáo các hạ đây rồi!
Ngữ điệu không ngờ lại tâm bình khí hoà y hệt như Thiết Thủ vậy.
Tiểu Khiếm cũng "đương nhân bất nhượng", đưa tay với một vò rượu làm thị phạm cho nàng xem:
- Rất nhiều người tưởng rằng mình tửu lượng cao, có thể uống rượu như nước lã, vớ được vò rượu, chén rượu, bát rượu là đổ ừng ực vào miệng, kết quả, mười phần thì đã có tới tám phần chảy ra ngoài, chỉ không đến một phần đổ vào miệng. Đây mà gọi là uống rượu sao? Không, đây gọi là đổ rượu, là lấy rượu để xối thay nước, là phí phạm rượu, chỉ có những người không hiểu, không trân quý rượu mới đi làm những chuyện hoang đường đó mà thôi! Cái đó mà gọi là tửu lượng cao sao? Không, đó gọi là ngưu ẩm, lấy rượu làm nước là hành vi làm nhục rượu, chỉ có những kẻ muốn được uy phong mà không biết tự lượng sức mình mới làm cái trò vô vị đó thôi!
Y nói dứt lời, liền đặt mạnh vò rượu xuống bàn, tựa hồ như ý còn chưa tận, trong lòng vẫn có chút bất bình vậy.
Lúc này, mọi người liền đưa mắt nhìn Tiểu Khiếm, rồi lại đưa mắt nhìn Long Thiệt Lan.
Xem vị tiểu cô nương được nuông chiều quen tính này sẽ nói gì? Xem vị nữ thần bộ kiêu ngạo phi phàm này phản ứng ra sao?
Chỉ nghe "hức" một tiếng, Long Thiệt Lan dường như đã nuốt một thứ gì đó vào bụng vậy, sau đó không ngờ lại cười dịu dàng nói:
- Được lắm, Tiểu Khiếm, ngươi lần này dạy ta biết thế nào mới là uống rượu chân chính, coi như là nợ ngươi một ân tình.
Bởi vì nàng rất ít khi dịu dàng với người khác, nhưng lại trời sinh nàng lại là một nữ tử dịu dàng, vì vậy khi nàng tỏ ra dịu dàng, vẻ đẹp lại càng them lộ rõ, đẹp đến độ không một từ ngữ nào có thể hình dung nổi, cũng không có một câu tán mỹ nào là nói quá sự thật về vẻ đẹp của nàng cả. Tuy vậy, những người có mặt tại trường không ai lên tiếng tán mỹ nàng.
Trần Phong, Ma Tam Cân tuy đã lịch duyệt giang hồ nhiều năm, mỹ nhân nào cũng đã từng thấy qua, nhưng trong khoảnh khắc cũng như si như dại, đờ đẫn nhìn nàng.
Ngay cả Tiểu Khiếm cũng không ngoại lệ.
Trần Phong và Ma Tam Cân còn thầm kinh hãi trong lòng, cúi đầu thì thầm nói chuyện:
- Thì ra nữ tử này không đơn giản, đến như vậy mà vẫn còn nhịn được, quả không hổ danh là nữ thần bộ.
- Quả thật ta không nhìn ra, mới đầu thì tưởng nàng ta chỉ là một nữ tử háo thắng, thích lập công, tự cao tự đại, không ngờ lại chẳng phải hạng tầm thường. Lúc cần thiết lại có thể nhẫn nhịn những chuyện mà người khác không thể nhẫn nhịn.
- Chỉ có điều, không hiểu tên tiểu hỏa ký nhỏ bé này có gì mà khiến cho Thiết nhị bộ đầu phải hạ mình kết giao bằng hữu, Long nữ thần bộ phải bái phục vậy?
- Ta thấy... có thể họ thấy được lai lịch tên này rất khả nghi, nên mới có ý đồ riêng. Có thể, họ muốn lợi dụng y để đối phó với Tôn Thanh Hà.
- Tên đầy tớ nhỏ bé này thì có gì mà lợi hại chứ? Hắc hắc! Có điều, Thiết nhị gia và Long nữ thần bộ đều có ý đồ riêng, điều này là chắc chắn. Vừa nãy khi nói chuyện với chúng ta, hai bọn họ đã có mấy lần ghé sát tai nhau nói gì đó, dám chắc là đang có mật mưu riêng, nhưng không muốn nói ra, còn cố ý không cho chúng ta dây vào nữa.
- Chuyện đó cũng chẳng trách. Ngươi đâu phải là thân thiết gì với Long cô nương.
Hai bọn họ cùng đến đây một đường, cùng một mục đích bắt tên da^ʍ ma Tôn Thanh Hà đó, tự nhiên là không muốn chúng ta tranh công rồi.
- Tranh công gì chứ? Nếu như chúng ta có thể tự giải quyết đựơc tên vương bát7 Tôn Thanh Hà đó, vậy thì đâu cần phải thỉnh cầu đến bọn họ như vậy? Hai người âm thầm trao đổi ý kiến, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, tựa hồ như đang nói một chuyện chẳng hề liên can vậy.
Kỳ thực, bọn họ đã đoán lầm nội dung cuộc đối thoại mà Long Thiệt Lan và Thiết Thủ đã hạ thấp giọng nói riêng với nhau khi nãy. Có điều cũng không phải sai hoàn toàn.
Long Thiệt Lan và Thiết Thủ đích thực có ý không muốn cho Trần Phong và Ma Tam Cân nghe rõ họ đang nói với nhau những gì. Nội dung của đoạn đối thoại đó là thế này.
- Bọn họ nghĩ rằng ta biết tướng mạo của tên da^ʍ ma họ Tôn ấy thế nào, kỳ thực ta cũng chưa từng gặp mặt y lần nào, chỉ nhìn qua một bức họa của Tô My mà thôi, giờ có gặp hắn chưa chắc đã nhận ra... chuyện này có cần nói cho bọn họ biết hay không?
Đây là lời Long Thiệt Lan thấp giọng nói với Thiết Thủ.
- Nàng thử nói xem? Thiết Thủ hỏi ngược lại.
- Ta thấy chuyện này không nói thì hơn, nói ra chỉ khiến họ nghĩ rằng chúng ta chẳng có bản lĩnh gì mà thôi. Đợi sau khi bắt được Tôn Thanh Hà rồi nói ra cũng chưa muộn.
Long Thiệt Lan nói.
- Không nói ra cũng tốt. Có điều, nếu tất cả chúng ta đều không biết mặt Tôn Thanh Hà thì cũng không phải chuyện hay. Thiết Thủ nói:
- Địch ám ta minh, sự tình phức tạp, trước hết phải tìm ra một người biết mặt y đã, bằng không e rằng khó mà tìm được đầu mối.
Long Thiệt Lan nheo nheo mắt, nghi ngại nói:
- Những người còn sống liệu có ai dám đi tìm tên da^ʍ ma đó nữa? Nàng biết Thiết Thủ nhất định có đáp án.
Quả nhiên là chàng không làm cho nàng thất vọng.
Thiết Thủ nói. Lúc này chàng đã ngước mắt lên nhìn gã tiểu hỏa ký bưng thức ăn và rượu tới.
Lúc đó, gã tiểu hỏa ký này vẫn chưa phát tác tính tình nóng nảy của y.
Y không thể ngờ rằng vị nữ thần bộ kiêu ngạo tự phụ Long Thiệt Lan lại chịu mở miệng nhận sai, hơn nữa còn lên tiếng cảm tạ y nữa, giọng nói lại hết sức dịu dàng dễ nghe, nhất thời cũng ngẩn người ra không biết nói gì. Thiết Thủ lập tức hỏi y một câu:
- Vừa nãy tiểu huynh đệ tức giận vì chúng ta không biết uống Băng Đại Uyển, cũng không hiểu cách uống rượu, đây có lẽ chỉ là một nguyên nhân, còn nguyên nhân khác thì sao?
Chàng mỉm cười rồi lại bổ sung:
- Nếu như có Thôi tam ca ở đây thì tốt, nếu luận việc uống rượu, y là người trong nghề, không giống như chúng ta đây, chỉ biết vẻ bề ngoài, chẳng trách mà làm tiểu huynh đệ tức giận.
"Thôi tam ca" đương nhiên chính là lão tam trong Tứ Đại Danh Bộ, Truy Mệnh Thôi Lược Thương, chàng du hí nhân gian, tửu lượng hơn người, chỉ cần là rượu, vô luận kình thôn ngưu ẩm, hay thưởng thức tinh tế chàng đều nắm rõ mọi bề, trong Tứ Đại Danh Bộ, Truy mệnh cũng là người có tửu lượng cao nhất.
Tiểu Khiếm nghe Thiết Thủ hỏi vậy, liền lạnh lung đáp:
- Tự nhiên là còn những chuyện không thuận mắt.
Trần Phong cũng cảm thấy tên tiểu hỏa ký này có đôi chút quá đáng, liền lên giọng nói:
- Tiểu Khiếm ngươi lại còn chuyện gì không thuận mắt nữa? Nói đoạn y chỉ tay vào Ma Tam Cân nói:
- Tốt nhất ngươi nên theo y học tập thì hơn. Tiểu Khiếm lạnh lung hỏi lại:
- Theo y học? Học cái gì? Trần Phong đáp:
- Giống như Ma tam ca vậy, cái bụng y rất lớn, có thể chứa được rất nhiều, không phải là rượu, mà là những chuyện cần phải nhẫn nhịn. Ngươi chưa từng nghe chưa?
Bụng lớn có thể chứa được cả thiên hạ, như vậy thì con người ta sống mới dễ dàng, mới vui vẻ, mới như ý.
Tiểu Khiếm cười lạnh:
- Bụng lớn như y có thể dung được những chuyện khó dung trong thiên hạ hay sao?
Theo ta thấy, cái bụng lớn chỉ có thể dùng để chứa được nhiều rượu nhiều thịt chưa tiêu hoá hết mà thôi, không thể dung người dung chuyện. Dù có dung được thì đã sao chứ?
Trên thế gian này có rất nhiều người không thể dung được ngươi. Ngươi có thể dung người, nhưng người lại không dung ngươi, như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Người ta đâu cần ngươi khoan dung? Mặc dù những điều ngươi nói rất hay, nhưng đều phi thực tế cả, tự dối mình dối người nói ra những câu đầy triết lý như vậy để làm gì chứ? Đâu thể ăn được? Thật là vô vị hết sức!
Thiết Thủ cười cười nói:
- Tiểu huynh đệ cũng nhiều lý luận lắm. Tiểu Khiếm cũng bớt vẻ kiêu ngạo lại:
- Hôm nay tại hạ nói có hơi nhiều một chút. Thiết Thủ vẫn truy vấn:
- Không biết chúng ta vừa rồi có điều gì khiến tiểu huynh đệ nhìn không thuận nhãn vậy?
Tiểu Khiếm hỏi:
- Vừa rồi không phải ngài nói tại hạ nói quá nhiều hay sao? Thiết Thủ mỉm cười:
- Đó chỉ là nói đùa mà thôi, mà cho dù là thật đi chăng nữa, lẽ nào tiểu huynh đệ lại chỉ vì chuyện đó mà tức giận?
Tiểu Khiếm nói:
- Tức giận? Tại hạ vừa đến chỗ các vị là đã phát hoả, hơn nữa lại hoạnh hoẹ đủ điều, đích thực là đã nói quá nhiều, có điều chỉ cần là các vị nói một cách thật lòng, tại hạ đích thực là loại người đó, thì dù là có bị sỉ nhục đi chăng nữa, tại hạ cũng sẽ không động khí. Chỉ bất quá, hôm nay đích thực là vì chuyện này mà tại hạ phát hoả.
Thiết Thủ nói:
- Tiểu huynh đệ, Thiết mỗ không hiểu lắm. Tiểu Khiếm nói:
- Các vị muốn bắt tên yếu phạm Tôn Thanh Hà đúng không? Thiết Thủ đáp:
- Đúng vậy.
Ma Tam Cân cười lạnh một tiếng, chen miệng vào:
- Đã bị ngươi nghe thấy rồi.
Trần Phong cũng cướp lời nói xen vào:
- Tiểu Khiếm, ngươi đừng có chuốc phiền phức vào mình nữa, vụ án này vẫn đang được xử lý, dù có nghe được, ngươi cũng không nên nói ra như vậy, bằng không ngươi sẽ chẳng lợi lộc gì đâu.
Thiết Thủ lập tức biểu thị ý dị ý:
- Ta lại muốn nghe ý kiến của tiểu huynh đệ.
Tiểu Khiếm đưa mắt nhìn Trần Phong, Ma Tam Cân hai người một lượt, lạnh lùng nói:
- Tại hạ chính là không thuận nhãn điểm này. Ma Tam Cân ngạc nhiên nói:
- Điểm này? Điểm nào? Tiểu Khiếm kích động nói:
- Các người chỉ biết nói mà không biết làm? Chỉ biết mắng chửi mà không biết bắt người? Ngồi đây uống rượi ngắm thác nước, Tôn Thanh Hà sẽ tự động chui đầu ra cho các người bắt sao? Thiên hạ làm gì có chuyện nào hoang đường như thế nữa?
Hai người Ma, Trần lại đưa mắt nhìn nhau theo thói quen. Thiết Thủ liền lên tiếng thăm dò:
- Tiểu ca và Tôn Thanh Hà cũng có thù hận? Tiểu Khiếm đáp với vẻ căm phẫn:
- Đúng vậy?
Thiết Thủ lại tiến them một bước:
- Thù hận có sâu không? Tiểu Khiếm đáp:
- Thù sâu tựa biển. Thiết Thủ lại hỏi:
- Nguyên nhân vì sao? Tiểu Khiếm đáp:
- Tại hạ phải lưu lạc ở nơi này làm một tên đầy tớ nhỏ nhoi như vậy, tất cả đều là nhờ tên họ Tôn ấy ban cho! Y gϊếŧ cha và ca ca tại hạ, cả gia đình chỉ còn lại một mình tại hạ mà thôi. Nếu như cha và ca ca còn sống, tại hạ cũng đâu đến nỗi như bây giờ.
Thiết Thủ nói:
- Y đã gϊếŧ lệnh tôn và lệnh huynh? Dám hỏi cao danh quý tính của họ? Tiểu Khiếm lắc đầu.
Ma Tam Cân cười châm chọc:
- Sao vậy? Ngươi không dám nói à?
- Không.
Thiết Thủ cải chính.
- Là y không muốn nói. Sau đó chàng lại bổ sung:
- Trước khi y đánh bại địch thủ, báo cừu cho phụ thân và ca ca, y không muốn nói ra danh tánh của họ.
Long Thiệt Lan chợt lên tiếng:
- Đúng! Có chí khí! Tuyết hận, báo cừ, gϊếŧ chết Tôn Thanh Hà rồi mới dương danh lập dạng, trở về quang tong diệu tổ!
Tiểu Khiếm đưa mắt nhìn Long Thiệt Lan và Thiết Thủ. Nhãn thần của y thập phần kỳ lạ.
Vừa có cảm kích, lại vừa như có sự oan khuất, lại tựa như đang mơ mang trong giấc mộng vậy.
Sau đó y lại tiếp tục nói, giọng nói tràn đầy sự tịch mịch, bất bình và căm phẫn:
- Có thể nói như thế này, không có y thì sẽ không có tại hạ, ít nhất là không có tại hạ của ngày hôm nay.
Thiết Thủ khẽ gật đầu:
- Vì vậy tiểu huynh đệ hận y? Tiểu Khiếm nói:
- Vì vậy mà tại hạ chỉ cần nghe đến tên y, trong lòng liền không kềm chế được chỉ muốn mắng người khác. Những kẻ muốn ăn thịt, uống máu họ Tôn đó nhiều không đếm xuể, nhưng thật sự muốn tìm hắn động thủ tính sổ lại hầu như chẳng có ai, những kẻ gặp được hắn rồi thì lại cụp đuôi chạy mất tăm mất tích.
Thiết Thủ liền hỏi:
- Tiểu huynh đệ đã gặp y chưa? Tiểu Khiếm đáp:
- Gặp rồi.
Thiết Thủ lại hỏi:
- Y không gϊếŧ tiểu huynh đệ sao? Tiểu Khiếm lắc đầu:
- Lúc đó tại hạ vẫn còn là một đứa trẻ. Thiết Thủ hỏi:
- Y không gϊếŧ trẻ nhỏ? Tiểu Khiếm gật đầu:
- Họ Tôn đó chưa từng gϊếŧ người không có năng lực hoàn thủ. Thiết Thủ hỏi tiếp:
- Lúc đó tiểu huynh đệ chưa biết võ công? Tiểu Khiếm cười buồn bã:
- Có thể hắn cố ý lưu tại hạ lại để sau này tại hạ tìm hắn báo cừu. Ma Tam Cân liền lên tiếng xen vào:
- Hắn bị điên hay sao? Trảm thảo không trừ căn? Lẽ nào không sợ hậu hoạn?
Tiểu Khiếm lắc đầu cãi lại y:
- Có một số người, có kẻ thù tương xứng thì mới có thể phát huy hết năng lực, mới có thể thắng rồi lại thắng, bước lên một tầm cao mới!
- Đúng lắm! Đúng lắm!
Long Thiệt Lan ngửa cổ uống cạn một bát rượu đầy, rồi cũng bắt chước Tiểu Khiếm cắn vỡ một miếng bát nhai rôm rốp.
- Có chí khí lắm! Giống như Long Thiệt Lan ta vậy! Tiểu Khiếm trợn mắt nhìn nàng.
Nhãn thần vẫn lạnh.
Giống như một dòng thác băng. Giống như một đầm nước lạnh.
Lãnh tựa sương, hàn tựa băng, hơn nữa còn sâu không thể dò.
Thiết Thủ vẫn rất hứng thú với Tiểu Khiếm, lúc này, dường như chàng đã biến thành một bổ khoái thập phần chuyên nghiệp.
- Tiểu huynh đệ đã từng gặp y, vậy hình dáng của y thế nào? Tiểu Khiếm liền hỏi ngược lại:
- Các vị không biết tướng mạo của hắn thế nào, vậy làm sao mà bắt người được?
Thiết Thủ mỉm cười nhìn Trần Phong và Ma Tam Cân, ngượng ngùng nói:
- Những gì chúng ta biết được còn chưa đủ, vốn tưởng rắng những người tiếp ứng ở đây có thể cung cấp them một phần...
Ma Tam Cân cũng có chút ngại ngùng nói:
- Tại hạ chỉ biết hắn nhất định sẽ tới Đông Nam Vương Phủ hoặc Ứng Phụng Cục để gϊếŧ huynh đệ Chu Lịch. Đồng thời cũng thăm dò được một số sơ hở và nhược điểm trong kiếm pháp của họ Tôn này.
Trần Phong cũng hơi xấu hổ nói:
- Tại hạ phụ trách tiếp đãi các hiệp khách từ khắp tứ phương về đây tru sát Tôn Thanh Hà, có các nhân vật nổi tiếng võ lâm như là Nhất Lục Vương Sát Khiếu Thiên, Phong Lâm Hoả Sơn Mã Long, Hồ Lô Hoà Thượng, Phiền Não Đại Sư, Chiêm Thông Thông, Đồ Lạc Lạc... đều đã lần lượt đến cả. Các tin tức về Tôn Thanh Hà của họ và tin do người của chúng ta đi thăm dò đều rất khác nhau, có người nói họ Tôn kia mặt mày hung ác như mãnh thú, có người lại nói y giống như một mỹ phụ. Rồi có người nói y ngoài ba mươi tuổi, người cao kiếm dài, háo sắc như mạng, sát thủ vô tình...
Thiết Thủ gật gật đầu nói:
- Điểm này cũng khá hợp lý. Từ năm mười ba tuổi y đã xuất đạo giang hồ, lien tiếp gϊếŧ chết hai sư huynh đệ Khoái Thủ Kiếm Tống Quang Giản và Khoái Kiếm Thủ Từ Quang Tốc, cơ hồ như mỗi năm đều có một hai nhân vật danh chấn thiên hạ chết dưới kiếm của y, cho đến năm ngoái là Tử Mẫu Li Hồn Tố Hà Hoa Quán, năm nay lại có hai huynh đệ Vạn Lý Trường Không Tôn Kình Lôi và Thiết Đảm Lệ Tâm Tôn Cúc Nha, tính ra cũng đã có mười sáu mười bảy năm rồi... như vậy thì năm nay y chắc cũng phải trên dưới ba mươi tuổi rồi. Nếu ta tính sai, có lẽ cũng không sai sót quá nhiều.
Tiểu Khiếm cười lạnh nói:
- Chỉ dựa vào những điểm đó liệu có tìm được Tôn Thanh Hà không? Ngoài ba mươi tuổi, người cao, chỉ cần y không bạt kiếm, thì những người như vậy e rằng chỉ riêng cái huyện này đã có cả ba vạn rồi! Đáng cười là, không ngờ lại có người có thể tìm ra đựơc sơ hở trong kiếm pháp của y! Nếu như có người như vậy, tại sao y không một kiếm gϊếŧ phắt tên da^ʍ ma đó đi cho rồi? Đâu cần nói ra để người khác tranh mất công của y?
Trần Phong lắc đầu nói:
- Tiểu Khiếm, ngươi còn trẻ, tính tình thật nóng nảy... nên bết rằng một người thì không thể làm nên được chuyện lớn.
Tiểu Khiếm cười lạnh nói:
- Gϊếŧ Tôn Thanh Hà bất quá cũng chỉ là tiêu trừ một tên ma đầu ác nhân mà thôi, đâu phải là chuyện thiên hạ đại sự gì?
Ma Tam Cân trầm mặt xuống nói:
- Tiểu huynh đệ, đừng nói cho sướиɠ miệng nữa. Tuy rằng ta chưa từng gặp mặt họ Tôn đó, nhưng ta tự có cách đối phó với y, không phải chỉ dựa vào lời nói hay một bầu nhịêt huyết. Phụ thân và đại ca người đều chết trong tay Tôn Thanh Hà, bài học này chưa đủ cho ngươi hay sao?
Tiểu Khiếm đột nhiên sa sầm mặt.
Đột nhiên, trong một sát na ngắn ngủi ấy, Thiết Thủ phát hiện một sự lạ. Nơi đây chỉ có tiếng hô hấp của bốn người.
Mặc dù tiếng thác đổ ấm ầm bên tai, tiếng chim gọi bầy vào buổi sẩm tối vang lên không ngớt, nhưng chàng vẫn có thể phân bịêt rõ rang tiếng hô hấp của chúng nhân.
Nhưng duy nhất chỉ có một người đột nhiên không hô hấp.
Tiểu Khiếm.
Dám chắc y đang cố kiềm chế cơn giận. Cố trầm khí xuống.
Vì thế Thiết Thủ vội vàng cười cười nói:
- Chúng ta đều là người muốn đối phó với Tôn nhất kiếm, chi bằng hãy... Lời chàng còn chưa dứt, Tiểu Khiếm đã nói:
- Kiếm!
Thiết Thủ và những người còn lại đều nghe không rõ.
- Hả? Cái gì?
Tiểu Khiếm lại nhắc lại. Chỉ duy nhất một chữ.
- Kiếm.
Thiết Thủ thoáng ngây người:
- Tiểu huynh đệ muốn kiếm? Tiểu Khiếm gật đầu:
- Đúng vậy.
Long Thiệt Lan nói:
- Hảo! Ta có kiếm!
Nói đoạn, uốn cổ tay trắng ngà vào bọc lấy ra một thanh tiểu kiếm. "Đinh!"
Kiếm rời bao. Thân kiếm xanh màu ngọc bích, kiếm khí kinh người.
Đó là một thanh thuý ngọc tiểu kiếm được khảm nạm rất nhiều trân châu, bảo thạch.
Một thanh tiểu kiếm sắc bén phi thường.
Long Thiệt Lan có vẻ phấn khích, hét lên một tiếng:
- Tiếp lấy này!
Đoạn ngọc thủ khẽ rung lên, Thiết Thủ chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì đã thấy một luồng sáng xanh bay vυ't đi tựa thanh long nhập vân, thuý ngọc tiểu kiếm đã bay đến tay Tiểu Khiếm.
Tiểu Khiếm đưa tay ra, tiếp lấy. Ma Tam Cân cười ha hả nói:
- Tiểu huynh đệ đâu cần nghiêm túc như vậy... Lời còn chưa hết, Tiểu Khiếm đã xuất kiếm. Kiếm quang vừa thoạt hiện.
Thanh quang ngưng tụ lại rồi loé lên. Sáng ngời. Kiếm đi qua, kiếm phong mới nổi lên vù vù.
Thế tựa sét giật ngang trời.
Nét cười trên mặt Ma Tam Cân như ngưng lại.
Biểu tình trên mặt chúng nhân cũng như ngưng lại. Kiếm cũng ngưng lại.
Hiểu nhiên tất cả đều không ngờ gã thanh niên nóng tình này nói xuất kiếm là xuất kiếm... hơn nữa là thật sự xuất kiếm.
Mục tiêu không phải Ma Tam Cân. Mà là.
Thác nước.
Một kiếm xuyên qua thác nước, sau đó ngừng lại. Kiếm ổn.
Tay ổn.
Hoa nước bắn tung toé.
Xung lực thập phần mạnh mẽ.
Mặc dù đây chỉ là một phân chi của năm đạo phi bộc đổ xuống, nhưng xung lực cũng không phải là nhỏ, kiếm vừa đâm vào trong dòng nước, liền bị nước làm ngập chìm.
Nhưng màu xanh ngọc vẫn hiển hiện đằng sau làn nước. Cánh tay cầm kiếm và kiếm đều vững như bàn thạch.
Sau đó y chầm chậm thu kiếm lại, từng thốn từng thốn, từng thốn một, từng phân từng phân một.
Lúc này, mọi người đều phát hiện ra một chuyện.
Trên thanh kiếm đã kết một lớp băng mỏng màu thuý ngọc. Một kiếm này tuyệt đối không đâm người.
Cũng không đả thương người.
Nhưng cũng đủ để làm người ta khϊếp sợ.
Một kiếm này, đã làm cho nước lạnh trong phi bộc ngưng tụ trên thân kiếm, kết thành băng.
Đây không chỉ là kiếm pháp nữa. Mà là kiếm công!
Kiếm khí lạnh lùng đến độ tê liệt, sát khí bức nhân.
Vậy mà lại do một thanh niên ở nơi thôn dã tuỳ tiện sử ra.
Nếu như một kiếm này chém vào Ma Tam Cân, liệu y có tránh nổi? Không một ai biết được.
.... Nếu một kiếm này đâm vào bản thân mình, liệu có tránh nổi hay không? Ma Tam Cân cũng không biết.
Chỉ là khi nghĩ đến điểm này, y bất giác nổi hết cả da gà. Sợ hãi.
Đây là một thứ kiếm pháp có thể kết nước thành băng. Một thứ lực lượng kết hợp giữa tốc độ và sự sắc bén. Băng.
Tại kiếm. Lãnh. Trong tâm.
Một kiếm này không ngờ lại có sức mạnh đáng sợ đến thế.
Tiểu Khiếm đánh xong một kiếm, liền quay sang hỏi Ma Tam Cân:
- Ngươi có thể tìm được khuyết điểm của kiếm vừa rồi chăng? Ma Tam Cân mồ hôi đầm đìa đầy mặt.
Thiếu niên lại hỏi:
- Kiếm vừa rồi của ta có sơ hở không?
Mồ hôi từ trên mặt Ma Tam Cân xuống ướt cả y phục, thân hình mập mạp của y khẽ run lên, yết hầu không ngừng chạy lên chạy xuống.
Trần Tâm Khiếm lại hỏi lần thứ ba:
- Ngươi tiếp được một kiếm này của ta chăng? Ma Tam Cân lắc đầu, thần sắc đờ đẫn.
Tiểu Khiếm lại nói:
- Ngay cả một kiếm này của ta mà ngươi cũng không tiếp nổi, còn nói gì đến chuyện tìm ra sơ hở trong kiếm pháp của Tôn Thanh Hà. Nói cho ngươi biết, kiếm này của ta vẫn còn chưa luyện thành, đây là kiếm pháp phụ thân ta truyền cho ca ca, ca ca lại truyền lại cho ta. Nhưng ca ca ta đã chết, phụ thân cũng qua đời... bọn họ đều chết trong tay Tôn Thanh Hà cả... vậy ngươi thử nói xem, liệu ngươi có tìm được khuyết điểm trong kiếm pháp của hắn không ?
Thần sắc Ma Tam Cân trở nên hết sức khó coi.
Trần Phong giờ mới định thần lại được, y khẽ liếʍ môi, thầm nhủ: "Giờ thì ta mới hiểu tại sao Thiết nhị gia lại hạ mình kết giao với y, chẳng trách mà nhị gia lại hữu lễ với y như vậy."
Nghĩ đoạn y liền thử dò xét:
- Phụ thân của tiểu huynh đệ có phải Lãnh Kiếm Tiên Sư Diệp Thuỵ Khí? Tiểu Khiếm còn chưa lên tiếng, Thiết Thủ đã nói:
- Diệp Thuỵ Khí tuy danh chấn giang hồ, song lại không có người nối dõi. Trần Phong nheo mắt, để lộ ra những nếp nhăn như đao chém đầy mặt, ngần ngừ giây lát rồi suy đoán tiếp:
- Vậy có phải Cửu Cửu Thần Kiếm Tất Phùng Thần? Tiểu Khiếm cười lạnh:
- Kiếm pháp của Tầt Phùng Thần có lạnh như ta chăng? Lần này thì Ma Tam Cân lại lên tiếng:
- Lệnh tôn là Phi Hoa Thần Kiếm Hà Thái Nhan hay là Truy Mệnh Nhất Kiếm Dư Đại Úy? Thiết Thủ nói:
- Hà Thái Nhan còn quá trẻ, không thể có nhi tử hơn hai mươi tuổi như vậy được.
Long Thiệt Lan cũng lên tiếp tiếp lời:
- Dư Đại Uý kiếm pháp không cao, không thể có nhi tử kiếm thuật cao siêu như vậy.
Ma Tam Cân vẫn không cam lòng.
- Vậy ca ca của tiểu huynh đệ có phải Qua Kiếm Hoàn Tình Kim Tiểu Chung hay Hàn Tâm Hàn Kiếm Lương Nhiên?
Xem ra thì y đã khôi phục được thần trí. Hầu như đã khôi phục được sự trấn định. Hơn nữa còn khôi phục rất nhanh.
Lần này thì cả Tiểu Khiếm cũng nhìn y với một ánh mắt khác, có điều, đáp án vẫn là một câu phủ định.
- Phụ thân của Kim Tiểu Chung không biết võ công. Còn Lương Nhiên? Không phải y là cái tên ba năm trước đã chết trong tay Tôn Thanh Hà hay sao ? Cha y cũng không biết kiếm pháp. Thiết Thủ liền tán tụng:
- Có điều, tiểu huynh đệ đích thực đã luyện được một bộ hảo kiếm pháp... chỉ không biết Tôn Thanh Hà đã thắng kiếm pháp tuyệt thế như vậy bằng cách nào?
Tiểu Khiếm ngần ngừ giây lát, đang định mở miệng nói thì chợt nghe có tiếng khách ở bàn khác quát gọi.
Trần Phong đưa mắt nhìn hỏi:
- Có chuyện gì?
Tiểu Khiếm lơ đãng đáp:
- Không có gì, chắc tại họ đợi lâu quá mà thôi.
Quả nhiên, y vừa dứt lời thì đã có mấy tiếng ho vang lên, Ôn lão đầu ở trong tiệm gọi vọng ra:
- Tiểu Khiếm, Tiểu Khiếm, đừng chỉ phục vụ một mình các vị đại gia ở bàn đó mà quên các khách quan ở bàn khác!
Tiểu Khiếm "dạ" một tiếng, rồi quay sang mấy người bọn Thiết Thủ nói:
- Tại hạ đi một lát rồi quay lại!
Nói đoạn, quay mình chạy vào trong tiệm, chẳng mấy chốc đã thấy y bê một khay đầy thức ăn phục vụ hai bàn đã có người ngồi, lại có một bàn khác có khách vừa đến nữa.
Tiểu Khiếm vừa rời khỏi, Trần Phong đã vuốt râu nói:
- Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Long Thiệt Lan hứng thú hỏi:
- Có gì mà đáng tiếc?
Những vết nhăn như đao chém lại hiện lên đầy mặt Trần Phong.
- Đáng tiếc. Y thân hoài võ công tuỵêt thế, con người cũng cao ngạo lạnh lùng,không ngờ lại chon thân chốn này, chẳng lẽ như vậy lại không đáng tiếc hay sao?
Ma Tam Cân cũng nói:
- Chính vì Y quá ngạo mạn, quá nóng tính, vì vậy mới phải chôn thân nơi này. Bởi thế nên chuyện này không có gì đáng tiếc cả.
Long Thiệt Lan lại trầm giọng nói:
- Ta lại cảm thấy con người này rất thú vị.
- Rất thú vị?
Long Thiệt Lan không để ý đến vẻ châm biếm trên nét mặt của y, lẩm bẩm nói như để một mình nàng nghe vậy:
- Y nói chuyện rất thú vị. Chúng ta đúng là chỉ bàn chuyện đánh giặc trên giấy, nhưng lại chưa biết làm sao để bắt được Tôn Thanh Hà? Dù sao cũng phải bắt được người đã, đó mới là bản lĩnh công phu chân chính.
Ma Tam Cân đương nhiên là không phục, Thiết Thủ cũng nhìn ra được liền chuyển ngay chủ đề, nghiêm mặt hỏi Trần Phong:
- Vừa nãy Trần huynh nói là Sát Khiếu Thiên cũng đến đây rồi phải không? Ma Tam Cân vẫn không nhịn được, y chẳng lý đến lời của Thiết Thủ, mặt hầm hầm nói:
- Hắn mới là đàm binh trên giấy. Chúng ta nói cái gì cũng là đao thật thương thật, danh chính ngôn thuận bắt yếu phạm, xử lý án kiện. Còn hắn thì sao, ngay cả một tên tiểu nhị cũng làm không xong nữa? Đắc tội cả với khách nhân!
Long Thiệt Lan vẫn bình tĩnh nhìn y, mặc dù trời đã tối sẩm, khó mà nhìn được thần sắc của nữ tử này, song Ma Tam Cân vẫn cảm thấy ánh mắt long lanh diễm lệ của nàng đang nhìn chằm chằm vào y, còn vẻ đẹp tuỵêt luân của nữ tử này thì vô luận là nơi sáng hay nơi tối đều không hề giảm sút chút nào. Lúc này, Ma Tam Cân đã không còn cảm thấy bất phục nữa.
Từ lúc vừa gặp mặt, y đã có một cảm giác đặc bịêt với Long Thiệt Lan, giờ đây khi nàng ngồi đối diện với y, thứ cảm giác đó lại càng mãnh liệt, phảng phất như nó đang không ngừng trào dâng, tựa một con rắn đang quấn chặt lấy y.
Ma Tam Cân sớm đã không dám tiếp xúc thẳng với mục quang của nàng, huống hồ bên cạnh nàng còn có Thiết Thủ nữa.
Chỉ cần có Thiết Thủ tại trường, bất kể là chàng nói hay không nói, biểu thị thái độ hay không, thì phân lượng đã đủ để trầm sa đoạn kích rồi.
Y chỉ còn cách cúi đầu né tránh thị tuyến của Long Thiệt Lan.
Không ngờ y cúi đầu xuống lại nhìn thấy chân trái của Long Thiệt Lan đang gác lên đùi phải, gót chân phải đang khẽ lắc lư lắc lư, không ngờ lại đá văng cả chiếc hài lên, chiếc hài màu lam nhạt thêu chim phượng trắng của nàng chạm nhẹ vào đáy bàn,vang ên một tiếng kêu trầm đυ.c, tựa như một tiếng cười chế giếu vậy.
Ma Tam Cân lại cảm thấy nóng bừng người.
Chỉ thấy Long Thiệt Lan nhìn y một hồi, rồi khẽ gật gật đầu nói:
- Đúng rồi! Đây mới là ngươi! Con người ngươi tuy khéo đưa đẩy, nhưng tính tình rất nóng nảy, ta không có nhìn lầm!
Thiết Thủ cười cười nói:
- Ma tam ca nóng tính, gặp phải tiểu nhị ca cũng không vừa, thanh la với trống lớn gặp nhau tự nhiên phải gõ lên thành tiếng rồi!
Long Thiệt Lan chợt nghiêng đầu hỏi Thiết Thủ:
- Có phải huynh rất muốn chúng ta không tranh cãi nữa, mà nghị sự một cách nghiêm túc không?
Thiết Thủ thở dài một hơi, nói:
- Kỳ thực mọi người đều cùng đứng chung một trận tuyến, ta chỉ hi vọng tất cả chớ nên tự tìm lấy phiền não, tranh chấp hay giận dỗi lẫn nhau. Bằng không chúng ta lấy đâu ra sức lực để đối địch nữa? Ta đã từng gặp không ít nhân vật tài giỏi, mỗi người đều có chí khí, có khả năng làm đại sự, nhưng đều không chịu đoàn kết, mọi người hợp tác với nhau mà tranh chấp nhiều hơn lien thủ, kết quả nếu không phải thành một nắm cát rời thì cũng thành một đống bùn nhão, quả thật là vô cùng đáng tiếc!
Trần Phong nheo nheo cặp mắt xung quanh đầy vết sẹo nhìn Thiết Thủ:
- Thiết nhị bộ đầu niên kỷ hãy còn trẻ, vậy mà đã có thể bao dung khiêm hoà, chỉ nội điểm này đã có khí phái của bậc lãnh tụ quần hùng rồi!
Thiết Thủ mỉm cười đáp:
- Trần huynh quá khen! Có điều, nói thực lòng, chỉ cần có người nào có ý nghĩ lãnh đạo quần hùng, người ấy sẽ chẳng làm nên được đại sự gì cả. Trần Phong nói:
- Thiết huynh nói đùa rồi! Thiết Thủ lắc đầu:
- Ta nói hết sức nghiêm túc. Trần Phong ngạc nhiên hỏi:
- Nếu là nghiêm túc, vậy phải giải thích thế nào? Thiết Thủ nói:
- Khi mà một người tự cho rằng y đã là một lãnh tụ trang nghiêm, thì con người đó cũng trở nên vô vị, tầm thường.
Trần Phong nhất thời vẫn chưa thể tiếp thụ:
- Ủa?
Thiết Thủ lại nói:
- Khi con người ta cho rằng mình tài giỏi hơn người, không thể ăn ở những quán ăn nhỏ ven đường, không thể lăn lộn nơi góc phố đầu đường, muốn hắt hơi cũng sợ thất lễ, vậy thì chẳng phải đã mất đi cái tâm tự nhiên của mình rồi hay sao? Thử nghĩ xem, một con người mà không còn sự chân thật, mất đi nhân tâm, không thể thân thiết với người khác, làm gì cũng phải theo đúng quy cách, ở đâu cũng phải ra vẻ để người khác nhìn vào, để người khác tán mĩ, như vậy thì cuộc sống của y liệu còn ý nghĩa hay không?
Con người thật của y liệu còn tồn tại nữa hay không?
Trần Phong, Ma Tam Cân đều cảm thấy hết sức chấn động.
Cả hai đều không thể tưởng tượng nổi người được nhận định là cẩn trọng nhất, trung hậu nhất, lý tính nhất, nghiêm túc nhất trong Tứ Đại Danh Bộ như Thiết Thủ lại có cách nghĩ mới mẻ như vậy.
Long Thiệt Lan chỉ khẽ nheo mắt, má phấn ửng hồng, thân thiết nói:
- Nếu huynh đã muốn mọi người hoà hợp, vậy thì ta không hỏi gì nữa. Ta sẽ theo ý của huynh mà làm, thuận theo huynh mà hành sự là được chứ gì? Trần Phong giờ mới lên tiếng hỏi:
- Vừa rồi Thiết nhị ca hỏi tới Nhất Tuyến Thiên Sát Khiếu Thiên, không biết có quen biết với vị Sát Thiên Vương này không? Cách nhìn của nhị ca với y thế nào?
Thiết Thủ đang định đáp lời, thì chợt thấy mấy đốm ánh sáng nhạt nhoà tiến lại gần.
Người đến là một lão đầu tử.
Trên tay lão cầm mấy ngọn đèn nhỏ, đưa đến từng bàn một.
Ánh nến bên trong xuyên qua chao đèn, mang theo sắc lam nhạt, gây cho người ta một cảm giác lành lạnh.
Vốn ánh đèn trong đêm tối thường cho người ta cảm giác ấm áp, song một chút ánh sáng nhạt nhoà này không ngờ lại khiến người ta cảm thấy màn đêm đã tối nay lại càng tối hơn, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác thê lương. Long Thiệt Lan cười cười, đưa tay bao bọc lấy ngọn lửa:
- Ồ, ngọn lửa này như sắp đóng băng vậy!
Thiết Thủ cũng khum tay bảo bọc lấy ngọn lửa nhỏ, cảm thấy một chút ấm áp (chỉ là một chút, một chút ít), đoạn nói:
- Vô luận là ngọn lửa có nhỏ đến đây, có nhạt nhoà đến đâu, có ánh sáng đã là tốt rồi, có ánh sáng là đã khiến người ta vui rồi.
Chỉ thấy bốn bàn xung quanh, mỗi bàn cũng có một ngọn lửa nhỏ, lúc này trời đã về khuya, tiếng nước càng vang động hơn, thác nước màu trắng kia nổi bật lên trong màn đêm như những sợi xích bạc, âm thanh tựa như có hàng ngàn hang vạn con người nhỏ bé đang cùng đồng thanh kể lại một cố sự hào hùng vậy.
Đèn vừa được đem ra, muỗi, thiêu thân ở khắp nơi liền không ngừng bay lượn xung quanh, chỉ thấy trên đầu mỗi người đều có muỗi đêm bay lượn, nhiều ít khác nhau, nhưng trên đầu ai cũng có một vòng muỗi. Long Thiệt Lan cười khúc khích nói:
- Ha! Mọi người đều lập địa thành phật hết rồi! Trên đầu ai cũng có một vòng phật quang kìa!
Thiết Thủ mỉm cười nói tiếp luôn theo ý của Long Thiệt Lan:
- Chúng ta sinh ra ở trong thời thế hắc ám. Chính vì như vậy, nên ta mới phải làm một gã tiểu bộ khoái, duy trì ngọn lửa nhỏ bé này, vì một chút ánh sáng mà tận hết sức lự của mình. Thiết tưởng hai vị đây cũng có cùng ý nghĩ như ta. Lập địa thành phật, loại người tạo nghiệt nhiều như ta đây, quả thật hổ thẹn không dám nhận. Nhưng chỉ cần có một ngày còn loại người không chịu phóng hạ đồ đao như Sát Khiếu Thiên còn tồn tại, vậy thì chúng ta cũng không thể nào thành phật được, mà ngay cả một ngọn lửa nhỏ bé này, chỉ sợ cũng khó mà giữ nổi.
Lời nói vạn phần cảm khái.
Trần Phong đại để cũng hiểu được ý của chàng muốn nói gì, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại:
- Thiết nhị ca muốn nói... Thiết Thủ cao giọng nói:
- Sát Khiếu Thiên tạo nghiệt như vậy còn ít sao? Ta có cần phải nói ra không ?
Mười tên đồ đệ của hắn, mỗi người đều có tội ác riêng, ta cũng không cần phải nói nữa.
Tại sao võ lâm lại có nhiều chuyện chém gϊếŧ như vậy, thiên hạ lại có hạng vong mệnh chi đồ, đoạt mạng sát thủ? Thực tế chính là vì có loại người hoành hành bá ngược công khai, sát nhân không thường mạng, tội ác tày trời như Sát Khiếu Thiên. Ma tinh như hắn vẫn sống khoái hoạt tiêu diêu ngoài vòng phát lụât, vậy thì lũ tiểu sát thủ, tiểu ác nhân tại sao không thể học theo hắn mà cho rằng làm ác sẽ có hảo báo? Dù có bắt một trăm tên, gϊếŧ một ngàn tên như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, ngay cả ngự phong đại quan cũng đốn mạt như vậy, bảo sao thế nhân không cho rằng thiên hạ này đạo tiêu ma trưởng, chính bất thằng tà?
Trần Phong nghe xong liền nói:
- Thiết nhị ca cũng nghĩ như vậy thì rất hay. Bốn ngày trước họ Sát đã đến Tam Dương, khi đến nha phủ đã bày ra trận trượng của tướng gia, thử hỏi có ai dám đυ.ng đến hắn nữa? Hắn cũng tỏ ý nhất định sẽ tru sát Tôn Thanh Hà để lập đại công, chúng tôi chỉ là tiểu binh tiểu tốt, chỉ biết thừa hành lệnh trên, đâu thể nói gì chứ? Chính vì vậy mà khi Thiết nhị ca muốn biết tình hình vụ án này, tại hạ mới dẫn các vị đến đây, ít nhất cũng có thể nói chuyện được thoải mái.
Thiết Thủ nghe xong, trầm giọng nói:
- Dù sao thì hắn và chúng ta cũng cùng chung một mục đích, là bắt Tôn Thanh Hà về quy án. Hắn muốn làm gì là chuyện của hắn, chúng ta cũng chỉ làm chuyện của chúng ta thôi.
Lúc này, có thể do chiếc bàn của bốn người ở chỗ gió nên ngọn lửa cứ lắc lư lắc lư, lúc sáng lúc mờ tựa như muốn tắt vậy, xa xa vang lên mấy tiếng vượn hú thảm thương như tiếng rú gào của người đang thụ hình gần kề cái chết, nghe sao mà sầu não bi thương.
Long Thiệt Lan đung đưa mắt, chợt cười phá lên nói:
- Đừng nói lập địa thành phật nữa, cuộc đời những con muỗi trên đầu chúng ta đều sắp kết thúc cả rồi? Nhìn kìa, chỉ một chốc mà đã chết đầy đất, ngay cả tiếng nước chảy cũng như loài ma qủy đang khóc thương. Một đời người liệu có thể làm bao nhiêu chuyện chứ? Chi bằng cứ uống rượu thì hơn! Thiết Thủ cũng đưa mắt nhìn theo, trong lòng như có cảm xúc gì đó, trầm ngâm không nói gì.
Ma Tam Cân cũng không dám xem nhẹ nữ tử ngồi trước mặt mình nữa. Lúc đầu, y vốn cho rằng vị nữ bộ đầu này đa phần là nhờ gia thế hiển hách của mình nên mới nổi danh như vậy, giờ đây ý nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn, nàng biết co biết duỗi, hỉ nộ vô thường, cao thâm khó dò, tuyệt đối không phải hạng tầm thường, vì vậy y lại càng thêm hứng thú với vị nữ thần bộ này, liền nói:
- Long nữ hiệp nói rất hay! Ta kính cô nương một bát!
Long Thiệt Lan cũng vui vẻ nâng bát, hai người một hơi uống cạn sạch bát rượu đầy, một chút cũng không lọt ra ngoài, sau đó còn cắn vỡ miệng bát đánh "cạch" một cái, nhai rôm rốp trong miệng.
Long Thiệt Lan nhổ miếng bát vỡ ra, đưa tay lên lau miệng rồi nói:
- Y nói chẳng sai chút nào, uống rượu như vậy máu nóng mới bốc lên phừng phừng, rất có phong vị!
Ma Tam Cân đưa tay áo lên quệt ngang miệng, chắc lưỡi nói:
- Như vậy cũng chẳng có gì, không biết y có thể nuốt luôn cả mảnh bát vỡ vào bụng không...
Chợt thấy Thiết Thủ nghiêng người lên phía trước, thị ý muốn tất cả quay lại để bàn chuyện.
Long Thiệt Lan là người đầu tiên quay đầu lại. Trước giờ nàng luôn tin tưởng Thiết Thủ.
Thiết Thủ nói điều gì, nàng tin điều đó.
Nàng ở bên với Thiết Thủ chính là để học hỏi.
Không! Chính xác phải nói, nàng ở bên với Thiết Thủ, mục đích chính là để được ở bên với chàng.
Nàng vươn cổ ra phía trước, dù chỉ dưới ánh đèn yếu ớt, nhưng nàng vẫn thật đẹp, chiếc cổ dài, mềm, đẹp tựa một nữ thần...
Sau gáy còn có những sợi lông nhỏ li ti, khiến người ta chỉ muốn hôn lên đó một cái.
Ma Tam Cân cố áp chế sự xung động đang trào dâng trong lòng, khắp người toát đầy mồ hôi.
Đích thực Thiết Thủ đã cùng mọi người mật nghị, nhưng chàng nói không nhiều, cũng không lâu. Sau đó, mọi người lại bắt đầu ăn uống, cắn sứt bát rượu rồi nhai rôm rốp.
Đồng thời vẫn thương nghị xem phải truy bắt, tru sát Tôn Thanh Hà thế nào. Thiết Thủ cho rằng phải tìm cách nhờ Tiểu Khiếm làm người dẫn đường, chỉ điểm.
Long Thiệt Lan không ngờ lại nói một câu:
- Ta đẹp như vậy, nếu như tên Tôn da^ʍ ma đó có mắt, nhất định sẽ nhìn trúng ta.
Vậy thì ta có thể lợi dụng sắc đẹp đễ dẫn dụ hắn, ha ha ha... lúc nào họ Tôn đó lọt vào tay bản cô nương, nhất định phải bắt hắn uống nước rửa chân mới được!
Nàng nói vậy khiến chúng nhân đều xôn xao. Thiết Thủ mỉm cười nói:
- Nàng chớ nói bừa. Cẩn thận tên họ Tôn đó nghe thấy, tìm đến nàng thì có hối cũng không kịp đâu.
Long Thiệt Lan chỉ nói:
- Ta chỉ sợ hắn không đến mà thôi. Trần Phong nói:
- Tại hạ quyết định sau khi làm xong vụ án của tên ma quân này sẽ thoái ẩn. Những này ở quan trường tại hạ đã nhìn đủ rồi, nhìn đến phát sợ rồi, lăn lộn trong lục phiến môn bao năm, không còn muốn kéo dài them cuộc sống như vậy nữa.
Nói tới đây, ngữ điệu của y trở nên mệt mỏi vô cùng:
- Có điều, những người hay nói làm xong chuyện sẽ thoái ẩn, dừng tay thường hay gặp phải chuyện không như ý, nếu không phải khiến y không thể dừng tay thì cũng khiến y mất đi tính mạng, chỉ mong rằng tại hạ nằm ngoài cái quy luật đó.
Nói đoại, lại nâng bát lên uống cạn.
Mọi người cũng nâng chén lên cùng uống cạn với y, trong lòng đều dâng lên một cảm giác thê lương.
Còn Ma Tam Cân muốn biểu thị khí độ hơn người của mình nên nói:
- Dẫn theo Trần Tiểu Tâm Khiếm là đựoc rồi, thấy y như vậy, chúng ta cũng nên thành toàn cho y một cơ hội để dương danh lập dạng!
Mọi người lại uống cạn thêm một bát rượu đầy để khuyến khích hảo ý và khí lượng của y.
Cứ như vậy, ngươi một bát, ta một bán, ngươi cắn một miếng, ta cắn một miếng, dường như trong bong đêm mịt mù, ngọn lửa nhỏ bé này khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn, tình cảm cũng nống thắm hơn...
Cho đến khi thanh đao ấy chém xuống chiếc cổ nhỏ nhắn, mềm mại mà mỹ lệ tuyệt trần của Long Thiệt Lan...
Đến lúc Thiết Thủ quát lên một tiếng lớn:
- Đã lâu không gặp!