Mọi khi, từ lúc cô gọi điện để trách Liễu Nhứ quên cuộc hẹn, Liễu Nhứ đã phải cãi lại rồi. Hôm nay không những không cãi, mà mời khách cũng hào phóng thế này.
"Vì…" Liễu Nhứ quay đầu, cười véo má Tô Niệm Trân: "Mình yêu cậu mà."
Tô Niệm Trân trước đây nào từng thấy Liễu Nhứ như vậy, huống chi còn nghe cô nói yêu mình khiến cô nổi hết da gà, rùng mình.
Dù ngoài miệng kêu buồn nôn, còn giả vờ nôn khan, nhưng sau một loạt biểu cảm, Tô Niệm Trân vẫn nói với Liễu Nhứ: "Mình cũng yêu cậu, nhưng cậu đừng đột nhiên nói thế nữa được không? Mình chịu không nổi thật đấy."
Liễu Nhứ bị chọc cười, mắt cong cong: "Được."
Vào quán bar, khách khá đông, người chen người. Trên sân khấu, DJ đang khuấy động không khí. Tô Niệm Trân đã đặt sẵn ghế dài, kéo Liễu Nhứ ngồi xuống.
Ngoài hai người họ, Tô Niệm Trân còn rủ thêm mấy chị em trong nhóm chơi thân. Ngồi chưa bao lâu, họ cũng đến.
Liễu Nhứ không ghét cũng chẳng nhiệt tình với mấy người kia. Mỗi lần tụ tập, Tô Niệm Trân thường chơi đùa cùng họ, còn Liễu Nhứ chỉ ngồi một góc, lặng lẽ nhìn.
Hôm nay cũng vậy. Khi rượu được mang lên, Tô Niệm Trân dẫn đầu kêu mọi người chơi đoán số uống rượu.
Liễu Nhứ ngồi một bên, rót ly rượu nhưng mãi không uống hết một ngụm.
Cô nhìn ly rượu thất thần.
Tô Niệm Trân uống xong một vòng, ngồi xuống cạnh cô: "Không phải đau dạ dày sao? Sao cậu còn uống rượu?"
Liễu Nhứ: "Mình chưa uống mà."
"Ồ." Tô Niệm Trân hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? Thấy cậu cứ ngẩn người mãi. Không khỏe à? Hay là cậu về trước đi?"
Liễu Nhứ lắc đầu.
Cô nâng ly rượu, uống cạn một hơi, cầm chiếc ly rỗng đặt tay lên đầu gối.
Cổ tay đeo đồng hồ kim cương trăm triệu và vòng tay lấp lánh dưới ánh đèn.
Liễu Nhứ hỏi Tô Niệm Trân: "Cậu có điều gì tiếc nuối không?"
Tô Niệm Trân: "Sao tự nhiên lại hỏi mình câu này?"
Liễu Nhứ ghé sát tai cô ấy, khẽ nói: "Chỉ là nghĩ, nếu đột nhiên có một ngày mình chết đi, liệu có tâm nguyện nào chưa thực hiện được không."
Giọng Liễu Nhứ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tô Niệm Trân giật mình: "Cậu nói linh tinh gì vậy hả!"
"Chỉ hỏi thôi mà."
Tô Niệm Trân: "Ừm… Mình thì chắc không có. Muốn gì là làm ngay, có cái gì mà tiền không mua được cơ chứ?"
"Hỏi mình vậy, thế còn cậu thì sao? Có điều gì chưa thực hiện không? Chắc là không đâu nhỉ, cậu giàu hơn mình, chú thím lại cưng cậu, hẳn chẳng có tiếc nuối."
Có chứ.
Liễu Nhứ lại rót thêm ly rượu.
Cô cầm ly, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong, giống như tâm trạng cô, chẳng thể bình yên.
Nhìn một lúc, Liễu Nhứ hỏi Tô Niệm Trân: "Niệm Niệm, cậu đã từng yêu ai chưa?"
Tô Niệm Trân theo bản năng lắc lắc cái đầu, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại.
"Đừng bảo với mình là cậu đang yêu nhé!"