Tất Cả Đều Là Hiểu Lầm

Chương 1.3

Mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, làn da trắng mịn như ngọc trai.

Kính râm che hơn nửa khuôn mặt, không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi môi cô nhợt nhạt.

Thấy Liễu Nhứ nhìn về phía trước, Tiểu Lưu vội thu tầm mắt, hơi căng thẳng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta… đi đâu ạ?"

Liễu Nhứ khẽ nói: "Về nhà trước đi."

Tiểu Lưu dạ một tiếng.

Liễu Nhứ dựa vào ghế, đôi mắt đỏ hoe dưới kính râm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh lướt qua như một đường thẳng, lông mi ướŧ áŧ của cô khẽ run.

Cô không cố ý bảo Tiểu Lưu giấu ba mẹ, chỉ là không muốn họ đang ở xa phải lo lắng. Ung thư giai đoạn cuối, dù có nói với họ, cũng chỉ thêm phiền muộn. Sớm một ngày hay muộn ba ngày chẳng khác gì nhau.

Chú Trang là bác sĩ riêng gia đình của họ, trình độ rất cao. Cô định đợi chú ấy về để bàn bạc, rồi mới quyết định bước tiếp theo.

Lúc này bỗng chiếc điện thoại trong túi reo lên.

Liễu Nhứ thờ ơ lau khóe mắt ướŧ áŧ, mở túi, nhìn màn hình.

Trong tình cảnh này, cô chẳng còn tâm trạng để nghe điện thoại. Nếu là người lạ, có khi cô đã cúp máy ngay.

Nhưng người gọi là bạn thân từ nhỏ của cô, Tô Niệm Trân.

Liễu Nhứ bấm nghe: "Niệm Niệm."

Tô Niệm Trân lập tức nhận ra điều bất thường, giọng Liễu Nhứ yếu ớt quá: "Cậu sao vậy? Nói chuyện chẳng có sức gì cả."

"Không sao, dạ dày hơi đau thôi." Liễu Nhứ giải thích xong, hỏi lại: "Cậu gọi mình có việc gì vậy?"

"Hôm qua hai đứa mình không phải hẹn hôm nay đi xem quán bar mới mở ở thành nam để giải trí mà. Cậu quên rồi à?" Tô Niệm Trân nói: "Nhưng cậu đau dạ dày thì không uống rượu được. Hay đổi chỗ khác nhé?"

"Không sao, mình nhìn cậu uống." Liễu Nhứ đáp: "Mình đang trên đường tới, cậu đang ở đâu?"

Tô Niệm Trân nói: "Mình cũng sắp đến rồi, mình đứng đợi cậu ở cửa nhé."

Liễu Nhứ: "Được."

Cúp máy, Liễu Nhứ nói với Tiểu Lưu: "Đi đến quán bar mà hôm qua tôi với Niệm Niệm nhắc tới đi."

Hôm qua hai người đã bàn bạc trên xe cả buổi, Tiểu Lưu nghe rõ mồn một.

"Vâng." Tiểu Lưu đáp, rồi do dự nói thêm: "Tiểu thư, cô đau dạ dày nên là uống ít rượu thôi nhé."

Dù nghe Liễu Nhứ bảo chỉ nhìn Tô Niệm Trân uống, nhưng với tính cách của tiểu thư, kiểu gì cuối cùng cũng say xỉn.

Đối với sự quan tâm của Tiểu Lưu, Liễu Nhứ không bực mình, ngược lại còn nhẹ nhàng đáp: "Ừ, tôi biết rồi. Lần cuối cùng thôi."

Dù sao cũng giai đoạn cuối rồi, thoải mái một lần cuối có sao đâu chứ?

Xe nhanh chóng đi đến trước quán bar.

Còn chưa xuống xe, một người tóc vàng hoe đã ghé sát cửa sổ. Khi cửa xe mở ra, Tô Niệm Trân hét lên: "Liễu Tiểu Nhứ! Cậu đến muộn!"

Liễu Nhứ bị cô ấy khoác tay, giải thích: "Trên đường bị kẹt xe mà."

Tô Niệm Trân: "Kệ, kệ! Tối nay cậu trả tiền hết nhé."

Liễu Nhứ nhìn Tô Niệm Trân đang ồn ào bên cạnh, bất giác nhớ lại những ngày tháng hai người từng bên nhau.

Có phải ai cũng vậy không? Khi biết ngày chết cận kề, nhìn gì cũng gợi nhớ quá khứ, hoài niệm những niềm vui từng có, rồi cảm xúc ấy hóa thành sự lưu luyến đậm sâu.

Lưu luyến với thế giới, với gia đình, với bạn bè.

Nghĩ đến sau này cuộc sống của họ chẳng còn liên quan đến mình, nghĩ đến những lời họ sẽ nói trước ảnh chụp trên bia mộ của cô, Liễu Nhứ chỉ muốn trong mấy tháng này, cố gắng ở bên họ nhiều hơn.

Thu lại suy nghĩ, Liễu Nhứ gật đầu: "Ừ."

Tô Niệm Trân nhìn chằm chằm cô mười mấy giây, híp mắt nói: "Không đúng, sao hôm nay cậu dễ nói chuyện thế?"