Dù sao đi nữa, đây là chút ấm áp đầu tiên Liễu Nhứ cảm nhận được sau khi nhận được chẩn đoán bị ung thư.
Liễu Nhứ cố rặn ra một nụ cười nói: "Cảm ơn."
Đối phương có ý không cần giúp nên Thẩm Nhược Phù cũngkhông tiện hỏi thêm. Vả lại việc thầy cô giao cho còn chưalàm xong nên cô gật đầu rồi rời đi.
Để Liễu Nhứ ngồi lại một mình.
Hành lang người qua kẻ lại, Liễu Nhứ ngồi trên ghế rất lâu, nhưng lần này cô không khóc nữa. Từ nhỏ cô đã biết khóc chẳng giải quyết được gì, chỉ để xả cảm xúc thôi.
Giờ thì cảm xúc của cô cũng tạm ổn rồi.
Liếc nhìn đám người xung quanh, Liễu Nhứ đứng dậy, đi đến một góc ít người. Cô lấy điện thoại từ trong túi, bấm số của mẹ cô, Triệu Giới Yến.
Điện thoại reo ba tiếng mới kết nối được.
"Mẹ…" Liễu Nhứ cắn môi gọi.
Triệu Giới Yến đang cùng chồng dự tiệc ở nước ngoài. Tiếng ồn khá lớn nên bà không nhận ra điều bất thường trong giọng nói của con gái, chỉ hỏi: "Sao vậy con yêu?"
Liễu Nhứ hít sâu hai lần, cố giữ giọng nói không bị run: "Không có gì, con chỉ nhớ mẹ thôi. Mẹ với ba còn mấy ngày nữa mới về ạ?"
"Ít nhất ba ngày nữa." Triệu Giới Yến nói: "Nếu con nhớ mẹ thật, mẹ về trước với con nhé?"
Liễu Nhứ không muốn làm phiền ba mẹ, lập tức từ chối: "Không cần đâu mẹ, có ba ngày thôi mà, con đợi được."
Triệu Giới Yến nghe vậy liền nói: "Gì mà đợi được ba ngày? Nghe cứ như… Thôi thôi, nói bậy rồi, con nhổ nước bọt hai cái đi."
Liễu Nhứ bị mẹ chọc cười, sụt sịt mũi, làm theo nhổ nước bọt hai lần.
Lần này, Triệu Giới Yến nhận ra điều gì đó, hỏi dò: “Con yêu, con vừa khóc à?"
Nghe giọng mẹ dịu dàng, nghĩ đến vài tháng nữa có lẽ chẳng còn nghe được nữa, Liễu Nhứ không kìm được mà khóc tiếp. Cô vừa chảy nước mắt, vừa cố giữ giọng bình tĩnh: "Dạ, con ăn cay nên bị cay thôi ạ."
"Mẹ không ở đó mà con dám ăn cay hả? Không sợ đau dạ dày sao?" Giọng Triệu Giới Yến nghiêm túc lại.
"Không sợ ạ." Liễu Nhứ hít hà: "Sau này con không ăn nữa."
Triệu Giới Yến mơ hồ cảm thấy con gái có chuyện gì đó, nhưng xa xa, chồng Liễu Thanh đang gọi bà. Bà đành nói: "Con yêu, ba gọi mẹ rồi, mẹ cúp máy trước nhé. Tối mẹ gọi lại cho con được không?"
Liễu Nhứ gật đầu: "Dạ, bye mẹ ạ."
"Ừ, ngoan nhé, ăn ít đồ cay thôi, dạ dày con không chịu được đâu."
Nói xong, bà Triệu cúp máy.
Liễu Nhứ nắm chặt điện thoại, trượt người ngồi bệt xuống đất dựa vào tường. Cô ôm lấy mình, mím chặt môi.
Vẫn muốn khóc.
Mười lăm phút sau, tại bãi đỗ xe của bệnh viện.
Liễu Nhứ đeo kính râm, ngồi vào xe, nói với tài xế: "Chuyện hôm nay tôi đến bệnh viện, anh không cần báo với ba mẹ tôi. Tôi nói với họ rồi."
Tài xế ngẩn ra một lúc: " Tiểu thư, cô nói gì vậy? Tôi không hiểu."
"Đừng giả vờ nữa. Nếu không phải anh, sao ba mẹ tôi biết rõ hành tung của tôi thế được." Liễu Nhứ đặt túi xách sang ghế bên cạnh: "Cứ làm theo lời tôi, không thì tôi sẽ sa thải anh."
Tài xế Tiểu Lưu biết tiểu thư nói được là làm được. Hắn do dự một chút rồi đáp: "… Vâng."
Liễu Nhứ ừ một tiếng, hỏi tiếp: "Chú Trang có ở biệt thự không?"
Tiểu Lưu trả lời: "Ông Trang đi nước ngoài cùng lão gia và phu nhân rồi ạ."
Liễu Nhứ: "Biết rồi."
Tiểu Lưu khởi động xe, liếc nhìn gương chiếu hậu.
Trong chiếc gương hình chữ nhật này khuôn mặt Liễu Nhứ hiện lên rất rõ ràng.