Tất Cả Đều Là Hiểu Lầm

Chương 1.1

Tại bệnh viện số một của Thâm Thị.

Liễu Nhứ nắm chặt tờ báo cáo trong tay, ngẩn ngơ ngồi trên ghế hành lang bệnh viện.

Bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời bác sĩ nói cách đây mười phút:

"Cô Liễu phải không? Tôi đã xem qua báo cáo của cô. Rất tiếc, cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

Sau đó, bác sĩ còn nói thêm vài câu, nhưng Liễu Nhứ chỉ nghe được hai từ "hóa trị".

Cô hỏi bác sĩ, nếu không hóa trị, cô còn sống được bao lâu.

Bác sĩ đáp: "Đã đến giai đoạn cuối, nếu không dùng hóa trị, có lẽ chỉ còn từ ba đến mười tháng. Đây là thời gian ước lượng thôi, nếu bệnh di căn nhanh, thời gian sẽ ngắn hơn. Còn nếu chọn điều trị, hiệu quả tốt thì thời gian sống sẽ dài hơn chút."

Những lời sau đó của bác sĩ, Liễu Nhứ không nhớ rõ. Hình như ông dặn cô ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt, và tranh thủ làm những gì mình muốn trong khoảng thời gian còn lại.

Liễu Nhứ chẳng biết mình đã rời khỏi phòng khám như thế nào, cũng không nhớ mình có nói lời cảm ơn với bác sĩ hay không.

Chỉ biết rằng, đột nhiên cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đầu óc trống rỗng. Vài giây sau, lời bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

Ung thư giai đoạn cuối, chẳng còn sống được mấy tháng.

Liễu Nhứ cắn chặt răng, cố kìm cho nước mắt không rơi. Nhưng mắt cô đã sớm nhòe đi, làm sao kìm nổi?

Cô mới 21 tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu. Chỉ vì đau dạ dày mà đến bệnh viện kiểm tra, sao lại phát hiện ra ung thư?

Liệu có phải, nếu như mọi khi, chỉ cần chịu đựng cơn đau dạ dày một chút, không làm kiểm tra này, thì sẽ chẳng sao không?

Liễu Nhứ hít hà một hơi rồi vùi đầu vào khuỷu tay, khóc nức nở.

Khóc thật lâu, đến khi mắt khô khốc không còn nước mắt, thì một giọng nói vang lên từ phía trên đầu.

"Cô cần giúp gì không?"

Người hỏi là một thực tập sinh vừa vào bệnh viện. Cô ấy biết bệnh viện là nơi thường thấy buồn vui lẫn lộn. Một giây trước có người được cứu sống, giây sau đã có người ra đi. Thấy người khóc nức nở không phải chuyện hiếm, huống chi đối phương còn cầm tờ phiếu chẩn đoán bệnh, chẳng cần hỏi cũng đoán được phần nào.

Nhưng lúc nãy, khi cô mang bệnh án cho thầy, đã thấy người này ngồi đây khóc. Bảy tám phút trôi qua, vậy mà vẫn còn ở đó.

Nhìn đối phương tuổi không lớn, bên cạnh lại chẳng có ai đi cùng, cô do dự một lúc mới bước đến.

Nghe vậy, Liễu Nhứ ngừng thút thít, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn người trước mặt, lắc đầu: "Không, không cần."

Liễu Nhứ khóc mệt rồi, nói chuyện còn hơi lắp bắp.

Người kia lấy ra một gói giấy đưa cho cô: "Lau đi nhé."

" … Được."

Liễu Nhứ sụt sịt, dùng khăn giấy lau lung tung trên mặt. Rõ ràng sắp chết đến nơi, vậy mà trong lòng cô vẫn nghĩ hôm nay may mà không trang điểm, nếu không đã lem nhem hết rồi.

Khăn giấy thoảng mùi đào nhè nhẹ. Sau khi lau khô nước mắt, Liễu Nhứ bất giác ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt cô lướt đến tấm thẻ trước ngực người kia viết khoa ngoại tim mạch, bác sĩ thực tập Thẩm Nhược Phù.