Liễu Nhứ khẽ cười, lắc đầu.
Cô không yêu đương.
Chỉ là lúc này trong đầu lại hiện lên lời bác sĩ nói lúc sáng. Ông nói nếu cô không chọn hóa trị, thì hãy dùng khoảng thời gian còn lại để hoàn thành những tiếc nuối trước kia.
Tiếc nuối?
Hai mươi năm qua, cô được gia đình nuông chiều như công chúa, muốn gì có nấy, sao có thể có tiếc nuối chứ?
Ngửa đầu, Liễu Nhứ uống cạn ly rượu trong tay.
Rượu trôi xuống bụng giống như cô muốn cố giấu đi điều gì đó.
Thực ra trong lòng Liễu Nhứ đúng là có một tiếc nuối, nhưng nếu nói ra, chắc chẳng ai tin.
Đó là Liễu đại tiểu thư, người chẳng bao giờ thiếu kẻ theo đuổi, lại chưa từng yêu ai.
Không phải trong số vô vàn người theo đuổi chẳng ai khiến cô rung động, cũng không phải cô không muốn yêu, mà là… trong lòng Liễu Nhứ đã sớm có một người cô thầm thích.
Cô thích người ấy rất lâu rồi.
Đó là loại tình yêu đau khổ nhất trong mọi loại yêu, nhưng cũng dễ thỏa mãn con người ta nhất chính là yêu thầm.
Yêu đến mức nào?
Đến ngay cả Tô Niệm Trân, cô cũng chưa từng kể.
Ngoài Liễu Nhứ ra chẳng có ai biết cả.
Tô Niệm Trân hỏi: "Không có, thế sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"
Mấy người ngồi gần đó nghe vậy cũng chen vào.
"Thiếu nữ hoài xuân hả, chẳng có ai tự dưng vô duyên vô cớ hỏi mấy chuyện này đâu, chắc chắn có chuyện gì rồi!"
"Có phải lại có ai theo đuổi Tiểu Nhứ tỷ không?"
"Xem ra lần này người theo đuổi Tiểu Nhứ tỷ hẳn là hấp dẫn lắm."
Liễu Nhứ chẳng để tâm đến mấy lời đoán mò, cô vẫn nhờ người bên cạnh rót cho cô một ly rượu mới.
Cô nhìn Tô Niệm Trân, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhìn xuyên tương lai, giọng đượm buồn: "Chỉ là muốn xem cuối cùng ai sẽ là người đứng cạnh cậu, sóng vai cùng cậu thôi."
Còn sau này… cô chắc chẳng thấy được đâu.
Tô Niệm Trân nhíu mày, nghiêng người sát lại, nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Nhứ.
Liễu Nhứ không né tránh, ánh mắt đối diện chạm thẳng với cô ấy.
Nhìn một lúc lâu, Tô Niệm Trân nói: "Cậu hôm nay kỳ lạ thật đấy, nói toàn mấy lời kỳ quái."
Liễu Nhứ nhếch khóe môi, cười khẽ: "Chắc do cậu uống nhiều quá rồi đấy thôi."
Dưới ánh đèn hồng nhạt, nụ cười của Liễu Nhứ như phủ băng, đẹp mà lạnh lùng.
Ngày thường, Liễu Nhứ tuy kiêu ngạo, ít để ý người khác, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, khiến Tô Niệm Trân cảm nhận được một chút bi thương.
Như thể Liễu Nhứ… chẳng còn quan tâm gì nữa.
Tô Niệm Trân ngẩn ra, đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, phản bác: "Mình mới uống có hai ly, có nhiều nhặn gì đâu?"