"Tiếp theo, rút trang phục." Lần này cô hơi ngập ngừng một chút, rồi chọn lá bài bên trái – đó là một bộ áo vải thô trông hết sức tầm thường.
[Chúc mừng nhận được trang phục: [Áo tang].]
Đúng như vẻ ngoài, bộ đồ này chẳng cộng thêm chỉ số nào cả, nhưng vẫn còn tốt chán so với hai lựa chọn còn lại: một cái váy làm bằng lá cây và một cái bao tải đυ.c lỗ! Ít ra thì cái [Áo tang] này trông còn ra dáng quần áo tử tế!
"Cuối cùng, rút kỹ năng nào." Lần rút cuối, cô chọn lá bài bên phải.
[Chúc mừng nhận được kỹ năng: [Tiểu Hồi Xuân Thuật [Trắng]].]
[[Tiểu Hồi Xuân Thuật [Trắng]]: Hồi phục vết thương nhỏ, tiêu hao 3 Trí lực/lần.]
Cô đã quyết định chọn một kỹ năng trị liệu thay vì tấn công. Với kinh nghiệm đầy mình từ kiếp trước, kỹ năng chiến đấu của cô thừa sức để vượt qua giai đoạn tân thủ khó khăn này. Hồi máu mới là thứ cô cần nhất lúc này – có thể tự buff máu cho mình mà không cần phải trông chờ vào người khác. Trong cái game chết tiệt này, một "Vυ' em" có khả năng tự bảo vệ mình ở giai đoạn cuối game còn quý hơn cả vàng ròng!
[Phúc lợi tân thủ kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu.]
Đúng lúc này, trời đất trước mắt Cố Mễ như quay cuồng, và cô còn chưa kịp định thần lại thì một luồng gió tanh tưởi hôi hám đã phả thẳng vào mặt. Gần như theo bản năng chiến đấu đã ăn sâu vào máu thịt, Cố Mễ ngả người ra sau, phần eo uốn cong thành một đường khó tin, vừa vặn né được một bộ móng vuốt sắc lẻm sượt qua mặt trong gang tấc. Đôi mắt mở to của cô phản chiếu hình ảnh một cái cốt trảo trắng hếu, trông cực kỳ ghê rợn. Ký ức từ kiếp trước lập tức hiện về: cái roi xương này mà quất trúng một phát, với đám gai nhọn tua tủa kia, không né kịp thì chỉ có nước gãy làm đôi!
Nguy hiểm kề cận, nhưng Cố Mễ lại bình tĩnh đến lạ thường. Ý niệm vừa lóe lên, đôi [Loan đao] đã nằm gọn trong tay cô. Eo xoay một vòng, cả người thực hiện một cú lộn người trên không cực kỳ đẹp mắt, đôi đao trong tay vẽ nên một nửa vầng trăng bạc lấp lánh.
Keng!
Lưỡi đao sắc bén va chạm mạnh vào roi xương đang quất tới, một lực phản chấn cực lớn đẩy Cố Mễ lùi lại vài mét, hai chân kéo lê trên mặt đất tạo thành hai vệt dài. Cú lùi này đồng thời cũng giúp cô thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện.
Trước mặt Cố Mễ lúc này là một con quái vật trông gớm chết: da thịt khô quắt dính sát vào khung xương trắng hếu, bên trong rỗng tuếch. Hình dáng của nó tựa như một con mèo, nhưng kích cỡ phải to hơn con hổ trưởng thành cả một vòng. Đôi mắt xanh lè ma quái lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nó nhìn Cố Mễ chằm chằm như thể đang soi một miếng mồi ngon béo bở, nước dãi sền sệt nhỏ tong tong từ cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai.
Cố Mễ nhận ra nó ngay tắp lự.
Cốt Miêu – Quái tinh anh cấp thấp. Đây là loại ma thú họ mèo sau khi chết đi bị biến thành undead, bản tính hung tàn khát máu, cực kỳ khoái khẩu món thịt tươi sống. Trong cái game sinh tồn chết dẫm này, nó được xếp vào hàng mob mạnh, khá hiếm gặp ở giai đoạn tân thủ. Lũ undead này vừa trâu bò khó gϊếŧ, lại vừa nhanh nhẹn như mèo sống, bộ móng vuốt thì sắc bén chẳng khác gì dao găm. Tân thủ mà xui xẻo đυ.ng phải nó thì chín phần mười là thành bữa điểm tâm cho nó gặm. Đặc biệt là những ai vừa xuất hiện đã chạm mặt con hàng này thì gần như cầm chắc tấm vé "game over" một chiều.
Nhưng giờ, kẻ xui xẻo đυ.ng mặt nó lại là Cố Mễ. Ai mới là đứa đen đủi thật sự trong kèo này thì còn chưa biết được đâu.
Hai bên đối mặt chưa đầy nửa giây đã đồng loạt tấn công. Cốt Miêu hạ thấp trọng tâm, hai chân sau bật mạnh như lò xo, rồi há cái mồm đầy máu tanh lao tới định đớp lấy Cố Mễ. Trái với dự đoán, cô nàng không lùi mà còn chủ động tiến lên. Vung đôi đao lao thẳng tới, ngay khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, cô đột ngột hạ thấp người, bước chân lướt theo một quỹ đạo cực kỳ dị, nhẹ nhàng lách sang trái với một góc độ ảo diệu. Cùng lúc đó, lưỡi đao trong tay vẽ nên một nửa vầng trăng bạc, xẹt ngang qua cổ Cốt Miêu, để lại một vết chém sâu hoắm, phần xương cổ gần như bị cắt đứt lìa.
"Trâu vãi!" Sau hai lần va chạm trực diện, tay Cố Mễ hơi run lên, phần hổ khẩu đã bị lực chấn làm rách toạc, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Cô nén cơn đau rát, thừa biết chỉ số Sức mạnh hiện tại của mình còn yếu nhớt, nên chỉ dám đánh một chiêu rồi lập tức lùi nhanh lại, tránh né đòn phản công điên cuồng của con quái.
"Meooo grawww!" Cốt Miêu rống lên một tiếng đầy giận dữ, cái đuôi xương dài ngoằng của nó quất vun vυ't trong không khí như một ngọn roi da, mục tiêu nhắm thẳng vào bên hông Cố Mễ.
Mắt cô nàng lóe lên tia cảnh báo khi hình ảnh nguy hiểm hiện rõ trong đầu. Không cần tốn nửa giây suy nghĩ, cô lập tức đổi hướng mũi chân, cả người lao vụt ra ngoài như một cơn gió, lăn liền mấy vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng ẩn mình vào một bụi cỏ rậm gần đó. Vừa kịp lúc, một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau lưng cô.
Ầm!
Hóa ra cú quất đuôi lúc nãy chỉ là đòn nhử, chiêu thật sự là một quả cầu năng lượng bắn ra từ miệng Cốt Miêu. Quả cầu màu xanh lục chứa đầy năng lượng hủy diệt cuồng bạo nện thẳng xuống vị trí cô vừa đứng cách đó một giây, tạo ra một cái hố sâu hoắm phải đến ba mét, bụi đất bay mù trời, đá vụn văng tứ tung. Nếu không có [Thần cấp cảm giác] cảnh báo trước và phản xạ nhanh nhẹn, giờ này cô đã thành một đống thịt nát bét rồi.
"Mèo ngu, chiêu này của mày khác gì buff tầm nhìn cho tao đâu?" Nhìn đám khói bụi đang dần tan, Cố Mễ nhếch mép cười khẩy. Kỹ năng [Thần cấp cảm giác] lập tức được kích hoạt! Giống như bật hack nhìn xuyên map, mọi thứ trong phạm vi 100 mét quanh cô hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, hoàn toàn không bị khói bụi che khuất. Vị trí của Cốt Miêu và cả điểm yếu chí mạng của nó đều bị cô khóa chặt.