[Chào mừng đến với Trò Chơi Sinh Tồn.]
[Đây là một ván đấu sinh tử, lưỡi hái Tử Thần lơ lửng trên đầu, bóng tối tử vong kề cận hai bên, và tia sáng hy vọng ẩn trong đêm đen. Bạn đã sẵn sàng chưa?]
[Thông qua trò chơi này, bạn sẽ giành được suất sống sót.]
[Nhắc nhẹ nè: Chết trong game là chết thật! Hãy trân trọng mạng sống, cố gắng sống đến cuối cùng nha.]
Giữa không gian trắng xóa mênh mông, Cố Mễ vẫn diện bộ đồ ngủ liền thân lông xù hình mèo, tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt mũi lơ mơ nhìn chằm chằm màn hình ảo đột ngột hiện ra trước mặt. Mấy dòng chữ vừa quen vừa lạ trên đó khiến cô nàng thoáng có cảm giác thời gian đang bị "bug".
Mà đúng là bug thật. Cô đã trọng sinh rồi, quay ngược thời gian về tận chín năm trước! Tay Cố Mễ bất giác đưa lên sờ ngực, dường như vẫn còn cảm nhận được cái đau nhói buốt óc khi bị móng vuốt ma thú đâm xuyên qua. Nhưng cảm giác da thịt lành lặn dưới bàn tay đã khẳng định một sự thật rành rành: cô đã sống lại sau khi "game over".
Chả trách khung cảnh này quen mắt đến thế, bởi cô đã trải qua chuyện này một lần rồi. Đây chính là khoảnh khắc cô bị lôi tuột vào cái game sinh tồn chết tiệt này lần đầu tiên. Thời điểm đó, tài nguyên trên Trái Đất đã cạn kiệt, tận thế gần kề, và loài người đứng trên bờ vực diệt vong. Trò chơi này bỗng dưng xuất hiện, mang theo một tia hy vọng sống sót mong manh. Chỉ cần phá đảo, người chơi sẽ được sống!
Còn sống kiểu gì thì Cố Mễ chịu. Kiếp trước, cô chết dí giữa một biển quái vật đông như kiến, còn chưa kịp mò đến màn cuối cùng thì làm sao biết được phần thưởng cuối game là gì. Lần này... Nhìn màn hình ảo vẫn lỳ lợm đứng im trước mặt, Cố Mễ thở dài thườn thượt: "Haizz, sống sót thôi mà cũng mệt thấy bà!"
Dù ca cẩm thế, cô vẫn dứt khoát đưa tay nhấn vào nút [Tiến vào trò chơi] duy nhất nằm chình ình ở cuối màn hình. Chỉ có một lựa chọn, không cho ai đường lùi. Vào game hoặc chết, tự chọn đi.
Ngay khoảnh khắc Cố Mễ nhấn nút, màn hình ảo vỡ tan thành vô số dòng dữ liệu nhảy múa loạn xạ, xoay tít quanh người cô, rồi quét qua quét lại cơ thể từ đầu đến chân. Chỉ trong nháy mắt, một bảng thông tin nhân vật chi tiết đã hiện ra:
[ID: Cố Mễ.
Level: 0 [0/10 EXP].
Chủng tộc: Nhân tộc.
Tuổi: 18.
Trí lực: 10000 [Trung bình 10].
Thể chất: 9 [Trung bình 10].
Sức mạnh: 8 [Trung bình 10].
Nhanh nhẹn: 13 [Trung bình 10].
Phòng ngự: 10 [Trung bình 10].
Thiên phú: [Thần cấp cảm giác [Sơ cấp]], [Cuồng chiến sĩ [100, Chưa mở]], [Luyện khí sư [99, Chưa mở]], [Chế dược sư [98, Chưa mở]].
Kỹ năng: Chưa có.
Trang bị: Chưa có.]
"Ồ, trọng sinh cũng có phúc lợi cơ đấy, ngon!"
Nhìn chỉ số Trí lực cao chót vót cùng một dàn thiên phú nghe tên đã thấy xịn sò, Cố Mễ không giấu nổi nụ cười khoái trá.
Trí lực cả vạn điểm không có nghĩa là cô bỗng dưng thông minh đột xuất thành thiên tài đâu nhé. Kiếp trước, Cố Mễ vào game với chỉ số Trí lực là 8, ngang với Sức mạnh. Trong game này, Trí lực còn được gọi là "thanh mana". Mana càng dồi dào, dùng kỹ năng tốn mana thì hiệu quả càng khủng, bay nhảy né chiêu cũng bền hơn, nói chung là đủ đường có lợi. Cô đoán chỉ số Trí lực cao ngất này hẳn là do ảnh hưởng của việc trọng sinh – linh hồn từ tương lai mạnh mẽ hơn, nên chỉ số Trí lực cũng được kéo tăng vọt theo.
Chỉ tiếc là mấy chỉ số thể chất khác vẫn y như kiếp trước, trừ chỉ số Nhanh nhẹn bẩm sinh vốn đã nhỉnh hơn người thường một tẹo.
"Thôi kệ, làm người không nên quá tham lam." Gạt đi chút tiếc nuối, Cố Mễ dùng ý niệm mở bảng thiên phú, săm soi bốn kỹ năng vừa nhận được.
[[Thần cấp cảm giác [Sơ cấp]]: Kỹ năng nửa bị động, trực giác nhạy bén như thần, dự đoán nguy hiểm trước 3 giây, dò xét mọi thứ trong bán kính 100m, tiêu hao 5 Trí lực/lần.]
Kiếp trước, cô cũng sở hữu thiên phú này, nhưng lúc mới bắt đầu nó chỉ là cái [Nguy hiểm dự đoán] cấp thấp cùi bắp – dự cảm nguy cơ trước có 1 giây, lại còn khá mơ hồ, và tốn 1 Trí lực mỗi lần kích hoạt. Phải cày cuốc qua không biết bao nhiêu trận sống chết, nó mới từ từ tiến hóa thành [Thần cấp cảm giác], được dân trong nghề đồn đại là đã chạm đến ngưỡng cửa của thần thánh!
Ba thiên phú còn lại khiến Cố Mễ tròn mắt ngạc nhiên. Đây chẳng phải là mấy hệ nghề nghiệp (class) mà cô đã cày nát ở kiếp trước sao? Trọng sinh một phen, giờ chúng biến thành thiên phú khởi đầu luôn mới ghê chứ! Vừa tò mò vừa phấn khích, cô nhấn vào xem thử, nhưng chỉ thấy ba ô mờ ảo hiện ra – đó là những cây kỹ năng khổng lồ, ẩn chứa toàn bộ tuyệt kỹ mà cô từng nắm vững như lòng bàn tay. Chỉ cần mở khóa được chúng, cô sẽ lấy lại tất cả sức mạnh, thậm chí còn có thể bá đạo hơn cả kiếp trước!
Chưa kịp ngắm nghía kỹ hơn, một màn hình ảo khác lại bật lên:
[Phúc lợi tân thủ: Người chơi mới được rút thưởng 3 lần. Có bắt đầu không?]
"Bắt đầu."
Màn hình tan biến, thay vào đó là ba lá bài giống hệt nhau lơ lửng trước mặt Cố Mễ.
"Rút vũ khí trước đi." Không cần suy nghĩ nhiều, Cố Mễ chọn ngay lá bài ở giữa. Lá bài lật ra, nền trắng tinh, chính giữa là hình ảnh một đôi loan đao hình trăng khuyết bắt chéo, lưỡi đao ánh lên sắc bạc lạnh lẽo, và phần chuôi đao được quấn vải thô đơn giản.
[Chúc mừng nhận được vũ khí: [Loan đao [Trắng]].]
[[Loan đao [Trắng]]: Sắc bén, tăng 3 điểm công kích cơ bản.]
Đúng là vũ khí cấp thấp nhất, đồ trắng cùi bắp y như dự đoán, nhưng cô chẳng hề bất ngờ. Game sinh tồn mà, làm gì có chuyện nhà phát hành hào phóng cho đồ xịn ngay từ đầu. Kiếp trước, cô cũng chọn [Loan đao], dùng quen tay rồi nên cũng không có ý định đổi. Hai lá bài còn lại cũng hé lộ hình ảnh trong giây lát: một cây đại chùy và một cặp vòng đồng, tất cả đều là hàng cấp trắng, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.