Ta Ở Trò Chơi Sinh Tồn Làm Xây Dựng

Chương 2.2: Cốt Miêu

Bị mất dấu con mồi trong làn khói, Cốt Miêu tỏ ra hơi bối rối nhưng vẫn khá bình tĩnh; nó bắt đầu dựa vào khứu giác và thính giác siêu nhạy của loài mèo để dò tìm vị trí của Cố Mễ. Đột nhiên, đôi tai xương của nó vểnh lên, cái đầu quay ngoắt sang bên phải, và đúng lúc đó, Cố Mễ từ trong làn khói bụi lao ra như một mũi tên rời cung. Nó lập tức há mồm, năng lượng hủy diệt lại bắt đầu tụ lại, nhưng đời nào Cố Mễ cho nó cơ hội tung chiêu lần nữa.

Tay trái cô giơ lên, một viên đá nhỏ được ném đi với quỹ đạo chuẩn xác, bay thẳng vào cái miệng đang há rộng của Cốt Miêu, phá tan quả cầu năng lượng còn chưa kịp thành hình.

Ầm!

Quả cầu nổ tung ngay trong miệng nó, tạo ra một lực phá hoại khủng khϊếp từ bên trong. Nửa cái đầu của Cốt Miêu vỡ nát bét, không có máu me gì chảy ra, chỉ để lại đám xương vụn lởm chởm, càng làm tăng thêm vẻ kinh dị gớm ghiếc. Bị trọng thương, Cốt Miêu hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo, chỉ số tấn công tăng vọt. Đúng là lũ undead, trâu bò khó chịu vãi chưởng.

Cố Mễ lẩm bẩm chửi thầm trong bụng, nhưng tay thì không hề ngừng lại một giây. Chỉ còn một thanh [Loan đao] duy nhất, cô nắm chặt lấy nó, rồi dồn toàn bộ sức lực và trọng lượng cơ thể chém mạnh vào vết thương cũ trên cổ con quái.

Roẹt!

Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Sức mạnh của cú chém quyết định này khiến cái cổ xương vốn đã nứt toác của Cốt Miêu đứt lìa hoàn toàn.

Phịch!

Thân hình to lớn của con quái ngã sập xuống đất, cái đầu lìa khỏi cổ vẫn còn đang gầm gừ, ngoác miệng định cắn lấy cô theo bản năng. Không cho nó một giây phút cuối nào để phản kháng, Cố Mễ dứt khoát đâm thẳng thanh đao vào hốc mắt của cái đầu, xuyên qua não bộ, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa linh hồn màu xanh lục yếu ớt đang le lói bên trong.

Linh hồn vừa tắt, cơ thể Cốt Miêu nhanh chóng hóa thành tro bụi, tan biến vào không khí, chỉ để lại vài món đồ lấp lánh rơi trên mặt đất – phần thưởng khi hạ gục quái vật thành công.

Trận chiến tốc độ cao và đầy căng thẳng khiến Cố Mễ gần như kiệt sức; cô ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, nghỉ ngơi lấy lại sức. Khi thể lực hồi phục kha khá, cô mới chậm rãi đứng dậy nhặt đồ rơi ra từ con quái:

[Chúc mừng nhận được: [Đầu lâu Cốt Miêu] x1, [Xương đùi Cốt Miêu] x4, Kỹ năng [Rít Gào Đạn [Vàng]] x1, Vũ khí [Cốt Tiên [Trắng]] x1, Tiền đồng x20.]

Số tiền đồng tự động chui vào tài khoản người chơi của cô. Các vật phẩm khác thì hóa thành dạng thẻ bài, tự động được lưu vào trong [Sách Thẻ Bài] – đây chính là cái "ba lô" trong game này, có hình dạng một cuốn sổ tay nhỏ gọn mà người chơi có thể mở ra bằng ý niệm. Bên trong Sách Thẻ Bài có 24 ô chứa đồ, mỗi ô chứa được tối đa 10 thẻ bài cùng loại xếp chồng lên nhau. Hiện tại, cô đã dùng hết 4 ô cho đống chiến lợi phẩm vừa farm được từ Cốt Miêu.

Kỹ năng [Tiểu Hồi Xuân Thuật [Trắng]] mà cô rút được lúc đầu đã tự động được học và hòa nhập vào cơ thể, nên thẻ bài kỹ năng cũng biến mất. Thanh [Loan đao [Trắng]] thì cô đang cầm trên tay, còn bộ [Áo tang] thì đang mặc trên người. Bộ đồ ngủ lông xù hình mèo ấm áp ban đầu đã biến mất không một dấu vết khi cô nhận trang phục tân thủ. Giờ đây, gió lạnh thổi qua từng cơn, bộ [Áo tang] mỏng manh chẳng giữ ấm được tí nào khiến Cố Mễ phải ôm lấy hai tay, người hơi run lên vì lạnh. Lạnh vãi nồi.

Nhiệt độ ở nơi quái quỷ này giống như tiết trời cuối thu, chưa đến mức rét căm căm làm người ta đông cứng, nhưng cái lạnh vẫn đủ sức thấm sâu vào da thịt. Mặt cô hơi tái đi vì vừa trải qua một trận chiến hao tổn thể lực lại thêm bị nhiễm lạnh. Thể chất hiện tại của cơ thể này còn quá yếu, rất dễ bị cảm lạnh hoặc đổ bệnh. Mà đổ bệnh trong cái thế giới game đầy rẫy nguy hiểm này thì không phải chuyện đùa – không có thuốc men, không có đồ ăn thức uống dự trữ.

Tìm một chỗ trú ẩn an toàn là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Cố Mễ đảo mắt nhìn quanh một lượt. Khắp nơi đều là những cây cổ thụ khổng lồ, thân cây nhỏ nhất cũng phải năm người ôm mới xuể. Mà cây đã to thì hốc cây cũng thường rất lớn. Ánh mắt cô dừng lại ở một cái hốc cây nằm ở độ cao khoảng ba mét trên thân một cây đại thụ gần đó, trông có vẻ đủ rộng để chứa vừa người mình. Leo trèo bằng cả tay lẫn chân, tuy tốc độ không nhanh lắm nhưng động tác lại khá linh hoạt, chẳng mấy chốc cô đã dễ dàng leo lên đến miệng hốc cây.

Không vội vàng chui vào ngay, cô cẩn thận thò đầu vào kiểm tra trước. Bên trong hốc cây trống rỗng, không có mùi lạ, cũng không có dấu hiệu bị thú vật nào chiếm đóng làm tổ. Xác nhận an toàn tuyệt đối, cô mới nhanh nhẹn chui tọt vào bên trong, nép mình vào không gian kín đáo và khuất gió. Cảm giác an toàn tăng lên đáng kể, thần kinh vốn căng như dây đàn sau trận chiến cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Giờ là lúc kiểm kê lại thành quả và phần thưởng sau trận chiến.

Đầu tiên là điểm kinh nghiệm (EXP). Ngay lúc hạ gục Cốt Miêu, hệ thống đã vang lên tiếng "ting ting" thông báo:

[Đinh! Chúc mừng người chơi Cố Mễ đã tiêu diệt Cốt Miêu level 5, nhận 50 EXP.]

[Phần thưởng hạ gục lần đầu (First kill) x2 EXP, tổng cộng nhận được 100 EXP.]

Trong trò chơi này, lượng EXP nhận được khi gϊếŧ quái dựa vào cấp độ của con quái đó: quái level 0 cho 1 EXP, level 1 cho 10 EXP, level 2 cho 20 EXP, và cứ thế nhân lên. Phần thưởng nhân đôi EXP khi hạ gục lần đầu dành cho tân thủ là một phúc lợi nho nhỏ, nhưng thực tế chẳng mấy ai nhận được. Đa số người chơi hoặc là chết ngay khi vừa vào game do chưa kịp thích ứng, hoặc là xui xẻo như cô, đen đủi gặp phải quái tinh anh ngay từ đầu, nên kết cục thường là toi mạng sớm.