Liên Minh Những Kẻ Bị Gài!

Chương 5

[Trị thương cái gì? Phế vật thì không xứng dùng linh dược! Đợi ta uống xong chén trà này, ngươi theo ta đi gặp nó, để nó suy ngẫm cho kỹ sự vô dụng của mình. Tiện nhân sinh ra tiện chủng, chẳng làm nên trò trống gì!]

Tư Vô Diên: “Má nó!”

Dù Tư Vô Diên chẳng biết hai nữ nhân đang nói đến ai, đoạn đối thoại cũng mới chỉ vài câu, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải buột miệng mắng chửi một câu.

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã dựng nên cả một câu chuyện âm mưu đầy kịch tính, còn lòi ra cả một ả độc phụ mặt dày ác độc nữa chứ!

Chửi xong rồi nàng vẫn còn muốn nghe tiếp, rất muốn biết tiểu thiếu gia đáng thương kia rốt cuộc là ai, tuy nàng chẳng quen chẳng biết gì cậu ta, cơ mà lỡ như sau này thật sự gặp được, biết đâu còn có thể cứu người một mạng, gỡ gạc lại chút gì đó?

Chỉ tiếc là nàng lắng tai nghe, lúc này tiếng như sấm sét đó lại im bặt, cả không gian đen kịt lại trở nên yên tĩnh vô cùng.

Tư Vô Diên chờ mãi không nghe thêm được gì, chỉ đành thở dài một tiếng nằm xuống lần nữa.

Đồng thời trong đầu điên cuồng suy nghĩ xem rốt cuộc những âm thanh trong bóng tối này đến từ đâu? Việc nàng nghe được có ý nghĩa gì? Tại sao lại là nàng? Lẽ nào có liên quan đến việc nàng vừa mới đột phá Trúc Cơ?

Nghĩ tới nghĩ lui, ý thức nàng lại bắt đầu mơ màng, thì tiếng sấm vang vọng như cũ lại đột ngột vang lên.

[Sư muội sư muội! Đại sư huynh hôm nay có cắt máu cho muội không? Đại sư huynh thương muội nhất đấy, nếu huynh ấy đã cắt rồi thì chia ta hai giọt đi! Không được thì một giọt cũng được! Dạo này tốc độ tu luyện của ta tụt dốc quá, mấy đệ tử khác nhìn ta bằng ánh mắt là lạ. Xùy! Bọn chúng cũng xứng chất vấn tốc độ tu luyện của ta sao?]

Lần này là một giọng nam trẻ, tuy không cười hô hố như tiếng kia, nhưng lời hắn nói ra cũng khiến Tư Vô Diên mù mờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

[Chậc! Cái đó là ta nài nỉ đại sư huynh suốt một tháng mới xin được linh huyết, năm nay ta không dám mở miệng xin nữa. Tổng cộng mới có năm giọt, huynh chẳng làm gì mà đòi một giọt? Đừng nói một giọt, nửa giọt cũng đừng mơ! Huynh muốn tăng tốc tu luyện thì tự đi mà xin đại sư huynh! Hoặc nghĩ cách tự lấy!]

[Đừng mà sư muội! Đại sư huynh thương muội mới chịu cho máu đấy, linh huyết của huynh ấy hiếm lắm, ta cầu xin nửa năm mà còn chẳng được gì. Huống chi sư phụ mỗi năm đều lấy của đại sư huynh một trăm giọt linh huyết, rơi được đến tay chúng ta còn được bao nhiêu? Muội biết rõ năm đó chúng ta đã cùng làm chuyện đó, chẳng lẽ chuyện xấu là ta làm mà lợi thì chẳng được hưởng tí nào sao?]