Trong bóng tối không dễ có cảm giác về thời gian, Tư Vô Diên cảm thấy có lẽ mình đã ngây người khoảng một khắc.
Trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, nằm yên rồi thì dễ buồn ngủ, Tư Vô Diên quyết định nếu lát nữa vẫn không có biến hóa gì thì sẽ ngủ luôn trong mộng. Dù sao ngủ ở đâu chẳng giống nhau, ngủ bằng ý thức hồn phách biết đâu còn giúp dưỡng nhan hơn ấy chứ.
Ngay lúc Tư Vô Diên sắp sửa mơ mơ màng màng ngủ luôn trong mộng, thì trong không gian đen kịt này đột nhiên vang lên một tràng cười như sấm sét của một nữ nhân!
[A ha ha ha ha ha! Ô hô hô hô!]
Tư Vô Diên: ?
Tiếng cười vang dội khắp không gian hắc ám, so với sấm sét còn chấn động hơn, đã to thì thôi, tiếng cười ấy lại mang theo sự đắc ý và độc ác rõ ràng, là ác ý đến cực điểm không hề che giấu. Mới chỉ nghe thôi cũng khiến người ta dựng hết tóc gáy!
Tư Vô Diên bị dọa nhảy dựng lên, toàn thân căng cứng nhìn quanh bốn phía.
Chẳng lẽ tà vật kéo nàng vào mộng kia cuối cùng cũng ra tay rồi sao?
Sau ba ngày chuẩn bị, nữ nhân bí ẩn này rốt cuộc định làm gì nàng?
Luyện hồn đoạt bảo, hay là mê hoặc khống chế? Chỉ nghe giọng đã biết không phải người tốt!
Đúng lúc Tư Vô Diên đang cảnh giác cao độ, thì tiếng cười như sấm lại vang lên lần nữa trong bóng tối.
[Hô hô... Hôm nay vui quá đi mất, ả đó lại bắt con trai ả quỳ gối trước mặt gia nhân, còn tặng huyền cấp pháp bảo mà ả ta khổ sở hao tâm tốn sức mới lấy được cho con trai ta! Ha ha ha! Nghĩ đến việc mọi nỗ lực của ả đều để dệt áo cho con ta, còn con trai ả thì bị hành hạ đủ đường, ta thấy thật là sảng khoái!”
Tư Vô Diên: ?
[Phu nhân! Người nhỏ tiếng chút đi, tiểu thiếu gia còn đang ở phòng sát vách.]
Lại có một giọng nói vang lên, tuy cũng to rõ nhưng nghe vào là biết khác hẳn tiếng cười độc ác kia, giống như giọng của một tỳ nữ trẻ tuổi.
Nhưng dù đã phân biệt được đây là hai giọng nói khác nhau, Tư Vô Diên vẫn thấy mơ hồ, chuyện này là sao? Chẳng phải những âm thanh này không nhắm vào nàng sao?
[Hừ. Tên tiện chủng kia làm sao nghe được? Giờ cả người nó đầy thương tích, sợ là ngay cả bò cũng bò không nổi. Với lại, đừng có gọi nó là tiểu thiếu gia trước mặt ta, tiện nhân sinh ra nó cũng xứng chắc?]
[Dạ... phu nhân, vậy có cần... đưa chút linh dược trị thương cho, cho...]