Liên Minh Những Kẻ Bị Gài!

Chương 3

Ma Sát Địa Liệt là một trong mười loại ma khí tà độc đứng đầu trong bảng tà vật, người bị nó dính phải không những linh căn bị ô nhiễm, mà vận khí cũng tụt dốc do bị ma sát và nghiệt chướng quấy nhiễu, rất dễ xảy ra sự cố trong lúc tu luyện rồi chết, hoặc gặp sự cố kỳ quặc mà chết oan.

Trên người Tư Vô Diên lại có vẻ như còn phát sinh dị biến từ Ma Sát Địa Liệt, khiến nó càng thêm hung hiểm gấp bội.

Không thể vì một mình nàng, làm ảnh hưởng đến đệ tử tu hành trên núi, vậy nên Tư Vô Diên đành bị đưa về lại đỉnh núi của cha mẹ mình, được Nhị trưởng lão luyện khí phong đích thân chế tạo một linh ngẫu luyện khí chăm sóc đến lớn.

Tiện thể nói luôn, dù là linh ngẫu do Nhị trưởng lão tự tay chế tạo, nhưng ở bên cạnh Tư Vô Diên vẫn duy trì tần suất mỗi tháng sửa chữa một lần.

Cho nên, các trưởng bối trong tông môn thật sự đã làm rất tốt. So với những tông môn đáng sợ trong các tiểu thuyết mà nàng từng đọc, nơi người ta ngược đãi đứa trẻ mồ côi, tranh đoạt linh thạch pháp bảo của cha mẹ nó để lại, thì Phù Đồ Sơn đã nuôi nàng khôn lớn, giữ lại đỉnh núi và di vật của cha mẹ, cho phép nàng tự do vào Tàng Thư Các, được phép nghe từ xa các bài giảng thuật pháp từ các đỉnh núi khác, thậm chí nếu có gì không hiểu còn có thể đi hỏi Chưởng môn sư tổ, Tư Vô Diên cảm thấy đã là quá đủ rồi.

Vì vậy, cho dù nàng là người nổi danh khắp Phù Đồ Sơn với danh hiệu “đại sát tinh”, bị gọi là “Hố trời Phù Đồ”, bị hầu như toàn bộ đệ tử đồng lứa xa lánh, chán ghét, thì Tư Vô Diên vẫn có thể vui vẻ tự giải trí sống trên đỉnh núi của cha mẹ, làm một con cá mặn nằm ngửa.

Tu luyện chậm thì kệ nó chậm, dù sao tốc độ có chậm mấy thì đời này nàng cũng sống ít nhất ba trăm năm, lời quá rồi.

Ma Sát Địa Liệt dị biến ảnh hưởng vận khí thì ảnh hưởng đi, chỉ cần nàng ru rú trong núi không ra ngoài, thì nó có muốn hại cũng không hại được!

Trên núi có ăn có uống có linh thạch, có ngọc giản trong Tàng Thư Các, còn điều gì có thể ngăn nàng hưởng thụ cuộc sống cá mặn vui vẻ đây?

Nàng yêu Phù Đồ Sơn, nàng nguyện cả đời ngồi lì trên đỉnh núi, không gây rắc rối cho tông môn tốt bụng của mình.

Chỉ là giờ phút này, nhìn vào một mảnh tối đen trước mắt, Tư Vô Diên cảm thấy những ngày tháng yên ổn của cá mặn sắp xa rời nàng rồi.