Giọng nam nói tới đây đã mang theo một chút đe dọa, giọng thiếu nữ kia đáp lại thì giận dữ cực kỳ, âm thanh khuếch đại mấy chục lần trong không gian đen kịt khiến Tư Vô Diên chỉ muốn bịt tai lại.
[Lâm Thanh Xương! Câm miệng cho ta! Dám nhắc lại chuyện đó thêm một chữ nữa thì cứ chờ phụ thân ta đánh chết ngươi đi! Ngươi biết nếu chuyện đó lộ ra thì hậu quả thế nào không? Cả trăm cái mạng cũng không đủ chết đâu]
[Còn nữa, đừng có tưởng ta là tên ngốc đại sư huynh dễ dụ đó! Nếu ngươi không được lợi thì có thể kết đan trước trăm tuổi sao? Với tâm tính và tư chất của ngươi, cho thêm trăm năm nữa cũng đừng mơ kết đan!]
Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ lúc này đã chuyển sang đầy độc địa:
[Cả đám đệ tử chân truyền của phong chúng ta đều đã từng uống linh huyết của đại sư huynh để tu luyện mới có được cái danh “một phong sáu thiên tài” như hôm nay. Không bao lâu nữa, phụ thân ta sẽ tranh chức chưởng môn. Nếu ngươi tham lam không đáy, dám gây chuyện vào lúc này, thử xem ngươi có chịu nổi cái giá khi phá vỡ tâm ma huyết thệ không!]
Tư Vô Diên nghe được cả tiếng thở dốc đầy tức giận của người bên kia, rõ ràng là phẫn nộ vô cùng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nén giận xuống, hạ giọng nịnh nọt:
[Sư muội sư muội, ta sai rồi! Xin muội đừng giận! Ta cũng chỉ là gấp quá thôi, dạo gần đây tốc độ tu luyện chậm lại, thật sự ảnh hưởng đến cái danh thiên tài của ta quá. Không còn cách nào khác mới tìm muội, sư muội tốt, chẳng phải muội thích trâm gỗ linh huyền kia sao? Ta đã mua về rồi, muội thương thương Lâm sư huynh của muội, chia cho ta nửa giọt đi, không, chỉ cần nửa của nửa giọt cũng được!]
Sau đó Tư Vô Diên nghe thấy một tiếng hừ đắc ý, rồi không còn âm thanh nào nữa.
Tư Vô Diên nằm trong bóng tối, dùng thần niệm xoa xoa thái dương, vẻ mặt vô cùng khó tả, còn mang theo một chút mệt mỏi.
Chỉ trong thời gian ngắn nàng đã nghe được liền hai âm mưu vừa đáng giận vừa nguy hiểm, cái đầu tiên thì không rõ ai là ai, cái thứ hai thì có nghe được tên người nhưng lại không biết là ai luôn. Vậy rốt cuộc cho nàng nghe mấy chuyện này là có ý gì? Lẽ nào chỉ để nàng tức giận chơi à?
Nhưng phải công nhận, tiểu thiếu gia và đại sư huynh trong đoạn đối thoại đúng là xui xẻo quá thể. Bị tráo đổi thân phận, còn bị hút máu để nuôi đồng môn…
Tư Vô Diên thở dài, cẩn thận nằm xuống, vỗ vỗ ngực tự trấn an, ít ra mấy chuyện đó chẳng liên quan gì tới nàng.
So với vậy thì vận khí lúc đỏ lúc đen của nàng hình như cũng không đến nỗi tệ.
Ít ra nàng không bị người khác tính kế tận xương mà vẫn ngây thơ chẳng biết gì, cũng coi như là người hiểu chuyện.
Mang theo ý nghĩ ấy, Tư Vô Diên lại cẩn thận nằm im trong bóng tối thêm một lúc nữa, đề phòng có âm thanh nào đột nhiên vang lên làm nàng đau đầu. Nhưng có vẻ đêm nay chỉ có hai đoạn đối thoại kia, rất lâu sau cũng không nghe thêm tiếng gì.
Cho đến khi một tiếng gào the thé, chói tai cực độ vang lên suýt nữa làm thủng màng nhĩ nàng.
Con mẹ nó! Chưa xong nữa hả?
[Hé hé! Thánh nữ đã truyền tin! Không bao lâu nữa sẽ dẫn chúng ta vào Phù Đồ Sơn! Lén lút xâm nhập Trấn Ma Chiểu Trạch!]
Tiếp đó là một tràng hoan hô vang dội.
Ba chữ Phù Đồ Sơn khiến mắt Tư Vô Diên trợn to, còn Trấn Ma Chiểu Trạch thì khiến cả người nàng căng cứng.