Đại Sư Tỷ Thanh Lãnh Luôn Trêu Chọc Ta

Chương 31: Tặng hoa

Nhan Giác trở về ký túc xá, ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, sau khi hiểu được ý tứ của Tề Tiện Thanh, lập tức tức giận đến nghiến răng.

Vì tối hôm đó nàng cắn Tề Tiện Thanh một cái, khiến Tề Tiện Thanh bị bủa vây bởi tin đồn, nên Tề Tiện Thanh ghi hận trong lòng.

Cho nên hôm nay Tề Tiện Thanh chụp ảnh dìm của nàng?!

Nữ nhân này thật độc ác!

Vừa keo kiệt lại lạnh lùng!

Lần sau nếu gặp lại Tề Tiện Thanh, không đi đường vòng thì nàng...

Nhan Giác đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy bên cửa sổ truyền đến tiếng động.

Hình như là tiếng vỗ cánh gì đó.

Nhan Giác nhìn qua, ánh vào tầm mắt là một con tiên hạc trắng muốt chân dài, không biết từ lúc nào đã đứng trên bệ cửa sổ của nàng.

Trên cổ tiên hạc treo một giỏ hoa, bên trong đựng thứ gì đó.

Nhan Giác ngẩn người.

Đây hẳn là tiên hạc truyền tin mà tiểu thuyết hay nói đến.

Ngọn núi chính của Ngũ Long Sơn chỉ có năm ngọn, nhưng ngoài ra còn rất nhiều ngọn núi nhỏ.

Khoảng cách giữa các ngọn núi đều khá xa, dùng tiên hạc truyền tin có thể nói là phương pháp rất phổ biến.

Nhan Giác lấy đồ từ giỏ hoa trên cổ tiên hạc xuống.

Tiên hạc vỗ vỗ cánh, lại bay đi.

Nhan Giác nhìn thứ trong tay.

Thứ nhất, là một khối Huyền Thiết vàng.

Cầm trong tay Nhan Giác, linh thức vừa động, khối Huyền Thiết vàng liền từ từ kéo dài, khép lên trên, biến thành một chiếc vòng cổ vàng.

Phía dưới có một ổ khóa, treo ba chiếc chuông vàng.

Nhan Giác ngạc nhiên, sáng nay đi Luyện Khí Đường để dung hợp băng tinh, không ngờ Luyện Khí Đường làm việc nhanh như vậy, buổi tối đã hoàn thành rồi.

Nhan Giác lật ngược Tỏa Yêu Quyển lại, chú ý thấy vị trí trên cùng so với trước đây đã thêm một đạo phù văn màu xanh lam.

Đây hẳn là sự gia trì của băng tinh.

Nhan Giác thúc đẩy thần thức, niệm Thông Linh Quyết.

Chiếc vòng vàng lập tức biến thành một con rắn nhỏ dài mảnh bắn ra ngoài.

Trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa, nơi sợi vàng đi qua, trên cánh hoa lập tức kết một lớp sương giá mỏng manh.

Ừm... tuy không giống tưởng tượng lắm, uy lực hình như yếu hơn một chút.

Nhưng đối với người mới như Nhan Giác thì đã rất tốt rồi.

Nhan Giác rất hài lòng.

Nhan Giác treo vòng cổ về cổ, ba chiếc chuông vàng trong gió đêm thổi qua leng keng vang lên, âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Nàng lấy món đồ thứ hai ra xem.

Là một đóa mẫu đơn vô cùng yêu diễm, trắng tuyết không tì vết ở giữa có một điểm đỏ thẫm, giống hệt son phấn.

Nhan Giác nhìn người gửi thư: Sở Phú.

"...”

Nhan Giác biết, bản thân chính là một bệ phóng không thể thiếu để nam chính nhảy vọt thành thiên tài.

Nam chính vì hấp thu âm nguyên của nàng, mới có cơ hội tỏa sáng tại đại hội Ngũ Long Phong, được nữ chính coi trọng.

Nếu không đạt được mục đích ân ái với nàng, nam chính tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nhan Giác nổi lên một trận rét lạnh, định ném đồ trong tay đi, nhưng đột nhiên dừng lại.

Nàng kéo ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy thư tín chung của đệ tử Ngũ Long Sơn, dùng bút lông chấm chút mực, viết lên đó.

Sư tỷ... chuyện lần trước ở trấn Thanh Diệp, cảm ơn ngươi rất nhiều.

Mặc dù trong lòng đã mắng Tề Tiện Thanh hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng nàng cũng không phải người vô lễ, dù sao Tề Tiện Thanh cũng đã giúp nàng ở Túy Xuân Lâu, lời cảm ơn vẫn phải nói.

Sau đó nàng lấy ra một chiếc còi nhỏ bằng tre thổi lên.

Không lâu sau tiên hạc đến, Nhan Giác biến đóa mẫu đơn thành một cây trâm hoa, cho vào giỏ, gửi cho Tề Tiện Thanh.

Sau đó Nhan Giác điều chỉnh lại tâm trạng, cởϊ áσ trong ra.

Dưới ánh trăng làn da thiếu nữ trắng như tuyết, nhưng trên vai lại có một vết thương dữ tợn đáng sợ.

Đây là vết thương khi nàng chạy thoát thân dưới núi hôm nay, bị pháp khí kiếm bạc mà nam nhân tên Lý Hạo triệu hồi gây ra.

Nhan Giác cắn chặt răng, nhanh chóng bôi thuốc cho mình, rồi mặc quần áo lại.

Mặc dù nguyên chủ trước đây đã trăm phương nghìn kế kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữ chính Tề Tiện Thanh, nhưng hiện tại dù sao cũng là nàng đang điều khiển thân thể này.

Tề Tiện Thanh là đệ tử của Chấn Hỏa Tông, còn nàng ở Thủy Vân Tông, giữa hai tông môn cách một ngọn núi, bình thường chỉ cần cố gắng không đi về phía Chấn Hỏa Tông, tránh mặt Tề Tiện Thanh là được.

Nhan Giác nghĩ vậy, từ túi trữ vật lấy ra một cuốn Chính Thống Ngũ Long: Thần Thông Cơ Sở Thiên vừa mượn ở Tàng Kinh Các, bắt đầu học thuộc một pháp quyết hệ Băng cảnh giới Trúc Cơ: Hoán Băng Thuật.

Ánh trăng như nước, chậm rãi cả một đêm cứ thế trôi qua.