Khi Nhan Giác tỉnh dậy, trời vừa tờ mờ sáng.
Nàng ngồi dậy nhắm mắt lại, ngồi trên giường vận công một lúc, cảm thấy ổn rồi thì rửa mặt ra ngoài.
Nàng còn phải luyện tập buổi sáng.
Ngàn mũi lao xếp hàng, vạn trượng mở bình.
Nhan Giác ra khỏi cửa, luẩn quẩn trong con đường núi u tĩnh, rất nhanh đã leo lên một ngọn núi khác.
Tê Ngô Phong.
Nhan Giác đến trước một hồ nước lạnh khổng lồ.
Đúng lúc sáng sớm, mặt hồ mờ ảo.
Đây là nơi mà trong trí nhớ tiểu thuyết đặc biệt thiết lập để nam chính luyện công.
Tê Ngô Phong nằm ở nơi tiếp giáp giữa Chấn Hỏa Tông và Thủy Vân Tông, bình thường ít người qua lại.
Không ai biết, ở nơi ít người lui tới này, lại ẩn giấu một hồ nước lạnh ngàn năm.
Nơi này là địa điểm tu luyện cực kỳ tốt chưa ai biết đến, trong đó ẩn chứa một khối linh thạch lớn do Nữ Oa vá trời làm rơi xuống, nên tràn ngập linh khí cuồn cuộn.
Nhan Giác định lợi dụng nơi này, đến bên hồ nước, hít một hơi thật sâu rồi nhảy ùm xuống.
Nước hồ lạnh buốt khiến toàn thân nàng đau đớn, tức thì một luồng linh lực tràn ngập cơ thể.
Nhan Giác hít thở sâu một phen, điều hòa hơi thở hỗn loạn trong cơ thể.
Nguyên chủ là song linh căn Thủy Thổ, vì là hồ yêu nên âm nguyên trong cơ thể cực kỳ thịnh, cũng thuộc loại thể chất rất hiếm có.
Linh đàm này vừa khéo có thể giúp nàng tu luyện.
Nhan Giác bắt đầu ôn lại Hoán Băng Thuật đã học đêm qua, cố gắng tạo ra chút cộng hưởng với làn nước lạnh giá của hồ.
"..."
Lý Hạo từ sau khi vài ngày trước bị vấp ngã dưới núi, cả ngày ủ rũ không vui.
Hắn vốn là con trai của Lý trưởng lão ở Kim Cương Tông, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa.
Hiện tại đã tu luyện đến Trúc Cơ hậu kỳ, đường đường thuận lợi, chưa từng chịu khổ sở gì.
Lần này xuống núi thí luyện, trong vô số nhiệm vụ sơ cấp hắn đã chọn lựa kỹ càng, cuối cùng chọn được một nhiệm vụ đơn giản.
Lý Hạo làm sao ngờ được, nhiệm vụ đơn giản nhẹ nhàng này lại bị một nữ nhân cướp mất!
Hắn còn vì thế mà mất đi một thanh kiếm tốt.
Mặc dù kiếm tốt đối với người có thân phận như hắn quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ đến thanh tiên kiếm "Bá Tước" được luyện chế từ nguyên liệu băng tinh ngàn năm bị hủy trong tay người khác, hắn cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng.
Sau đó hắn về núi liền dò la lai lịch của người kia, biết được hóa ra là một tên phế vật đã vào núi ba năm vẫn dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ, lửa giận trong lòng càng lúc càng bùng cháy.
Sáng sớm Lý Hạo đến trong núi tản bộ, mặt cau mày có, không nói một lời.
Đệ tử bên cạnh tâng bốc: "Hạo ca, bình thường đã nghe danh Diêm La Khuyển của huynh, hôm nay được thấy, quả nhiên oai phong!"
Hôm nay Lý Hạo không chỉ đi dạo một mình, còn mang theo bảo bối Diêm La Khuyển của mình.
Một con Diêm La Khuyển toàn thân lông đen bóng loáng được buộc bằng dây mỏng dài, cái miệng to mở ra, cái lưỡi dài đỏ hỏn thè ra ngoài, đi bên cạnh Lý Hạo, vẻ mặt hung thần ác sát.
Răng nanh của nó âm u đáng sợ, ai bị hàm răng sắc bén này cắn phải một cái, chắc phải nằm trên giường nửa năm.
Đây là yêu thú cảnh giới thứ hai Trúc Cơ trung kỳ, tuổi không lớn, là bảo bối mà phụ thân tặng cho Lý Hạo dịp sinh nhật của hắn.
Lý Hạo cười một tiếng: "Đương nhiên, đây chính là yêu thú thượng phẩm ngàn năm khó gặp..."
Hắn đột nhiên nhìn thấy gì đó, bước chân khựng lại, mắt mở to.
Một thiếu nữ mặc áo trung y màu trắng đang ngồi xếp bằng ở giữa hồ không xa.
Áo đạo bào màu xám được gấp gọn gàng bên hồ.
Đúng lúc sáng sớm, nhiệt độ lạnh lẽo.
Nước hồ càng lạnh thấu xương.
Cô nương nhắm mắt đả tọa, lông mày và chóp mũi đều ngưng tụ một lớp sương giá.
Nhan Giác ngồi trong hồ đọc thuộc Hoán Băng Quyết, mặc dù nước hồ vẫn lạnh buốt nhưng dần dần đã bị xem nhẹ.
Trong ngực ẩn ẩn có dòng nhiệt lan tỏa đến tứ chi bách hài.
Gió buổi sớm thổi bay mái tóc đen mượt của nàng, áo trung y trắng muốt bó sát người trông rất gầy yếu.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng, thiếu nữ môi đỏ răng trắng, gương mặt... hết sức quen thuộc!
Lý Hạo lập tức nhận ra, thiếu nữ này chính là tên phế vật gặp ở thanh lâu hôm đó!
Lý Hạo dừng lại, nhìn Nhan Giác, ánh mắt âm trầm.