Ký túc xá nữ sinh mà Nhan Giác đang đi qua bây giờ, chính là nơi ở của những đệ tử ngoại môn phụ trách công việc cho trưởng lão Bất Chu Phong.
Nhan Giác vừa đi, vừa lấy tờ Ngũ Long Bách Vật Chí trong túi ra, lật xem.
Trên Ngũ Long Sơn có cơ quan chuyên xuất bản báo chí, tên báo là Ngũ Long Bách Vật Chí.
Tờ báo này bao gồm tất cả những tin tức kỳ lạ trên đời, tin đồn thị phi... đương nhiên cũng có một số kiến thức phổ cập về tu tiên.
Nhan Giác đại khái lướt qua những nội dung mình quan tâm, không hiểu vì sao, tờ báo này trước đây nàng cũng từng lấy một lần, khi đó trên đó toàn là scandal thị phi về nàng, bây giờ lại không thấy nữa.
Ánh mắt Nhan Giác dừng lại trên một tin nhỏ: Mộng Hành Quân Tề Tiện Thanh xuống núi!
Sau đó Nhan Giác nhìn thấy dòng chữ tiếp theo: Trên cổ xuất hiện vết cắn bí ẩn, nghi ngờ đã có đạo lữ?
Nhan Giác: "..."
Cmn!
Đây không phải là vết cắn mà nàng gây ra hôm đó sao!
Nhan Giác trợn to mắt, tự mình quét qua vài dòng chữ kia, khi tiếp tục đọc xuống, khóe mắt chợt phát hiện điều gì đó, bước chân lập tức khựng lại.
Ở cuối hành lang không xa, từ từ đi tới một người.
Người này khí chất lạnh nhạt, một thân áo trắng, tiên tư trác tuyệt, sau lưng là một thanh trường kiếm màu đen huyền.
Không phải nữ chính băng sơn Tề Tiện Thanh thì còn ai!
Giống như tiếng sấm nổ vang trên đầu, Nhan Giác ngây người, nhìn quanh không có chỗ nào để trốn, mắt thấy Tề Tiện Thanh sắp phát hiện ra mình, trong lúc hoảng loạn nàng vội vàng trốn vào ký túc xá bên cạnh.
"Á á á á người này là ai!"
"Tên háo sắc chết tiệt! Cút ra ngoài!"
Nhan Giác không ngờ người cổ đại lại có sự đề phòng với người cùng giới mạnh như vậy, mặt cứng ngắc lịch sự nói lời xin lỗi, chưa nói xong vai đã bị đám nữ tử đang la hét không ngừng kia đẩy mạnh một cái, vừa đúng chạm vào vết thương, Nhan Giác đau đến vạn vẹo biểu cảm, hít ngược một hơi lạnh lui về phía sau, lưng đột ngột va vào người phía sau.
Nhan Giác: "..."
Một luồng sát ý lạnh lẽo ập tới, trong không khí lan tỏa từng tia từng tia mùi hương quen thuộc.
Nhan Giác không nhịn được, chân mềm nhũn, lại quỳ xuống.
Lần thứ ba... hu hu.
Nhan Giác tâm như tro tàn quỳ trên đất, chỉ thấy Tề Tiện Thanh ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.
Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, mắt như điểm mực, đôi mắt sáng thiện lại, giống như đầm nước lạnh sâu không thấy đáy, nhưng sâu trong ánh mắt dường như có... một tia hứng thú nhàn nhạt?
Nhan Giác hai tay chống đất, chỉ có thể lùi lại.
Gương mặt Tề Tiện Thanh rất gần nàng.
Quả nhiên là tiên nữ, dưới ánh nắng da thịt mịn màng đến mức không nhìn thấy một lỗ chân lông nào.
Tề Tiện Thanh chăm chú nhìn Nhan Giác, hơi nghiêng đầu, giống như đang cẩn thận quan sát gì đó.
Nhan Giác tự nhiên biết Tề Tiện Thanh chắc chắn không có nhã hứng gì để cùng nàng chơi trò mập mờ, việc quan sát gần như vậy, tám phần là đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.
Ví dụ như... cảm nhận được yêu khí của nàng!
Nghĩ đến đây, Nhan Giác sợ hãi đến mức lông cáo toàn thân đều dựng đứng lên, từ từ lùi lại, lưng dựa vào tường, ánh mắt né tránh, cúi đầu xuống.
Nàng tuyệt vọng ngẩng mắt lên, đối diện với ánh mắt của Tề Tiện Thanh.
Tề Tiện Thanh nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, không khỏi ngẩn người.
Nàng không biết vì sao Nhan Giác lại sợ mình như vậy. Bình thường ở Ngũ Long Sơn dù không thích giao lưu, nhưng đối nhân xử thế của nàng đều rất chu đáo và tinh tế, các đệ tử khác gặp nàng đều rất thích và kính trọng.
Người sợ nàng như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy.
Trước đó ở Chưởng Sự Các cũng vậy, ở Túy Xuân Lâu cũng vậy.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng Tề Tiện Thanh không nghĩ người trước đây còn trăm phương nghìn kế kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình sẽ thật sự sợ hãi điều gì đó. Dáng vẻ của Nhan Giác, phần lớn là giả vờ.
Nhưng tại sao phải giả vờ...
Tề Tiện Thanh không biết, cũng lười suy nghĩ, phần lớn có lẽ lại liên quan đến Sở sư đệ của Thủy Vân Tông.
Nghĩ đến trước đó Nhan Giác cứ như miếng cao dán chó cứ bám riết không rời, ánh mắt Tề Tiện Thanh chuyển động, nhìn chằm chằm vào Nhan Giác đang đầy sợ hãi trước mắt, trong lòng đã có tính toán.
...
Hương mai thanh lãnh như băng tuyết trên người Tề Tiện Thanh, mơ hồ lay động trong không khí, giống như những chiếc bàn chải nhỏ, vô tư kɧıêυ ҡɧí©ɧ tất cả giác quan của Nhan Giác.
Nhan Giác nín thở, nhưng cơ thể lại run rẩy không kiểm soát được, hơi thở càng thêm hỗn loạn.
Đột nhiên, có thứ gì đó ấm nóng trượt xuống.
Nhan Giác ngây người, theo bản năng đưa tay sờ thử.
Chết tiệt. Nàng thế mà lại chảy máu cam.
Còn bị dọa đến khóc.
Nhan Giác giật mình, vừa định đưa tay che lại.
“Crắc.” Một âm thanh quái dị vang lên trong không khí.
Nhan Giác: "?"
“Crắc, crắc, crắc...”
Tề Tiện Thanh cầm một chiếc hộp gỗ màu sắc sặc sỡ tên là "Bộ Ảnh Hạp", giống như máy ảnh vậy, chụp lại khoảnh khắc kinh hoàng của nàng!
———
Tề Tiện Thanh: Từ nay về sau, niềm vui thú của ta chính là khi dễ tiểu sư muội.