"Ngươi nói nàng si mê Sở sư huynh thì thôi đi, còn ba lần bốn lượt gây khó dễ cho đại sư tỷ. Hôm trước còn khiêu chiến đại sư tỷ trên võ đài, làm mấy trò ngây thơ. Cũng may đại sư tỷ tính tình tốt."
"Đâu phải đại sư tỷ tính tình tốt, là căn bản không thèm chấp nhặt với nàng ta!"
Nhan Giác không ngờ mình đã trở thành trung tâm bàn tán của tất cả các đệ tử trong Chưởng Sự Các.
Nàng đành giả vờ như không nghe thấy, giữ nụ cười điềm tĩnh bước tới quầy.
Trước quầy treo một chuỗi thẻ gỗ màu nâu, trên thẻ khắc vài dòng chữ.
Đây là chuỗi lệnh bài nhiệm vụ, còn gọi là “Lệnh Phù”.
Nhan Giác nhìn những tấm lệnh bài, đột nhiên có cảm giác phấn khích, giống như những gì nàng từng đọc trong tiểu thuyết tu tiên, các tu tiên giả sẽ rời núi hành hiệp trượng nghĩa.
Nhan Giác giải thích với trưởng lão: "Xin chào, ta đến để nhận nhiệm vụ sơ cấp."
Trưởng lão lộ vẻ khó xử: "Ngại quá, hiện tại đã cuối năm, các nhiệm vụ sơ cấp dành cho cảnh giới Trúc Cơ khá được ưa chuộng, cơ bản đã bị nhận hết rồi."
Nhan Giác: "Hả?"
Trưởng lão nhìn dáng vẻ thất vọng của nàng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tuy nhiên, ở đây vẫn còn một nhiệm vụ chưa ai chọn, nếu đạo hữu không ngại, có thể thử xem."
Trưởng lão kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tấm thẻ gỗ, đưa cho nàng.
Nhan Giác nhíu mày nhìn, trên tấm thẻ gỗ viết vài chữ lớn.
- Trấn Thanh Diệp, Túy Xuân Lâu, vụ án gϊếŧ người liên hoàn.
Hung thủ: phàm nhân, Luyện Khí sơ kỳ đến trung kỳ.
Đánh giá độ khó nhiệm vụ: cấp Mậu.
Ngũ Long Môn phân chia độ khó nhiệm vụ thành năm cấp bậc: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, trong đó Giáp là khó nhất, còn Mậu là dễ nhất.
Nhiệm vụ sơ cấp bao gồm hai cấp bậc Mậu và Đinh.
Nhan Giác hơi ngẩn người: "Nhưng nhiệm vụ này đơn giản như vậy, sao lại không ai chọn?"
Trưởng lão khó xử đáp: "Có lẽ vì nó quá dễ, mọi người đều cảm thấy không có tính thử thách. Dù nhiệm vụ sơ cấp là nhập môn, nhưng mọi người vẫn muốn chọn những nhiệm vụ khó hơn để luyện tập, khởi điểm cũng cao hơn."
"...”
Điều này chẳng phải hợp ý nàng sao!
Nhan Giác lập tức cảm thấy may mắn, chỉ nghe trưởng lão nói tiếp: "Đạo hữu cần lưu ý thời hạn của lệnh phù nhiệm vụ. Kể từ lúc rời núi, thời hạn của lệnh phù này là một tháng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, nửa năm sau phải bế quan tự kiểm điểm, không được nhận thêm nhiệm vụ khác."
Nhan Giác gật đầu, cầm lệnh phù nhiệm vụ bỏ vào túi rồi định rời đi.
Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn: "Mộng Hành Quân đến rồi!!!"
Mộng Hành Quân – Tề Tiện Thanh.
Trong chớp mắt, tất cả đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao.
Nhan Giác giật mình, cũng theo dòng người di chuyển.
Không thể nào xui xẻo như vậy được.
Nàng bước thêm vài bước về phía trước, nhưng ngay lập tức nhận ra, dừng lại.
Để tránh việc thù hận tích lũy quá nhiều dẫn đến cái chết thảm, thời gian gần đây nàng nhất định phải cố gắng giảm sự hiện diện của mình trước mặt nữ chính.
Những chuyện mà nguyên chủ đã làm trước đây đã không thể thay đổi, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối không thể tiếp tục gây thù chuốc oán nữa.
Độ nổi tiếng của Tề Tiện Thanh trong Ngũ Long Sơn thực sự quá cao, từ trên xuống dưới năm môn phái đều là người ủng hộ nàng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ùa về phía cửa, khiến cánh cửa nhỏ bị tắc nghẽn hoàn toàn, dù có cố gắng chen lấn cũng không thoát ra được.
Nhan Giác im lặng vài giây, vẻ mặt vô cảm bước về phía cửa sau.
So với cửa trước, cửa sau của Chưởng Sự Các rất trống trải, rèm lụa màu xanh nhạt buông xuống, nhẹ nhàng bay trong gió, tạo nên một cảm giác mộng ảo mông lung.
Bước chân Nhan Giác ngày càng nhanh hơn, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói hoảng hốt: “Ê, vị sư muội kia! Đợi…!”
Nhan Giác ngẩn người, quay đầu nhìn lại, nhưng vì không chú ý phía trước, ngay giây tiếp theo đã va mạnh vào một vòng tay mềm mại.
Một mùi hương nhạt như làn sương mù bao phủ chóp mũi, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo. Nếu lúc này nàng là một con hồ ly, chắc chắn lông toàn thân sẽ dựng đứng lên.
Nhan Giác ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Tề Tiện Thanh!