Đại Sư Tỷ Thanh Lãnh Luôn Trêu Chọc Ta

Chương 6: Nhiệm vụ sơ cấp

Đỗ Mính rất nhiệt tình phổ cập khoa học cho nàng: "Tề sư tỷ của Chấn Hỏa Tông chúng ta, là đại sư tỷ danh xứng với thực, đạo hiệu Mộng Hành Quân. Hiện tại đã đạt tới cảnh giới Khai Quang đỉnh phong! Hôm đó trong nhà ăn ngươi đã thách thức đại sư tỷ rằng sẽ quyết đấu trên đại hội Ngũ Long Phong, chúng ta đều rất mong chờ... Trúc Cơ đấu với Khai Quang... chậc chậc chậc, chúng ta đều mong chờ ngươi phản sát, chuyện này có thể lên trang nhất của báo Tiên Phủ bất cứ lúc nào."

Nhan Giác toát mồ hôi. Nguyên chủ chỉ là một tu sĩ nhỏ bé ở cảnh giới Trúc Cơ, vậy mà dám hẹn đấu với nữ chính Tề Tiện Thanh ở cảnh giới Khai Quang hậu kỳ, thật sự là...

Lời của Đỗ Mính nhắc nhở Nhan Giác về hoàn cảnh hiện tại.

Đại hội Ngũ Long Phong sắp diễn ra.

Giống như tất cả tiểu thuyết tu chân khác, Ngũ Long Sơn cũng có loại đại hội đấu võ tương tự.

Đại hội Ngũ Long Phong là đại hội ba năm một lần của Ngũ Long Sơn, khi đó các đệ tử của mỗi ngọn núi sẽ có cơ duyên gặp nhau trên võ đài, thường thì cuộc tranh đấu sẽ khá khốc liệt.

Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ.

Phần thưởng thường là pháp khí hoặc những thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá.

Mà Mộng Hành Quân Tề Tiện Thanh chính là người chiến thắng ở đại hội Ngũ Long Phong ba năm trước, là thiên tài thế hệ mới của Ngũ Long Môn.

Phần thưởng mà Tề Tiện Thanh nhận được chính là pháp khí bản mệnh hiện tại của nàng: Chúc Ảnh Kiếm.

Tuy nhiên, những chuyện này đều không liên quan gì đến kẻ phế vật nhỏ bé như nàng.

Điều khiến Nhan Giác rợn tóc gáy là thời điểm nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với nàng trong nguyên tác chết đi.

Đêm trước đại hội Ngũ Long Phong, nàng lộ ra yêu khí, bị Mộng Hành Quân Tề Tiện Thanh phát hiện tung tích, chết dưới... thanh Chúc Ảnh Kiếm tận diệt mọi thứ ô uế trên thế gian.

Nhan Giác lịch sự nói: "Đa tạ sư tỷ đã giải thích."

Đỗ Mính: "Ha ha ha không có gì không có gì, ta còn đang chờ ngươi cung cấp thêm nhiều tài liệu giải trí đấy."

Nhan Giác: "..."

Mặc dù trò chuyện với Đỗ Mính rất hợp ý, nhưng Nhan Giác cũng không quên mục tiêu ngắn hạn mà mình đã đặt ra hôm qua: "Xin hỏi sư tỷ, Ngũ Long Sơn này có thể tùy tiện ra vào không?"

Hiện tại tình hình rất khẩn cấp, phải tìm cơ hội rời núi trốn thoát.

Đỗ Mính: "Ngươi muốn ra khỏi núi sao? Nhiệm vụ sơ cấp đã hoàn thành chưa?"

Nhan Giác nhướng mày: "Nhiệm vụ sơ cấp?"

Mặc dù nàng đã đọc nguyên tác, nhưng một số thiết lập trong nguyên tác vẫn chưa rõ ràng.

Qua lời giải thích của Đỗ Mính, Nhan Giác biết được Ngũ Long Sơn có một ngọn núi tên là Bất Chu Phong, trên Bất Chu Phong có một nơi gọi là Chưởng Sự Các.

Các đệ tử của Ngũ Long Môn muốn ra ngoài rèn luyện, đều phải đến Chưởng Sự Các để nhận một thứ gọi là Lệnh Phù – tức là tấm thẻ gỗ ghi nhiệm vụ, mới có thể ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác.

Đỗ Mính: "Gần đây ma giáo bên ngoài núi ngày càng hoành hành, từ mười năm trước chưởng môn đã bố trí một cấm chế vô cùng nghiêm khắc dưới chân núi. Các đệ tử dưới cảnh giới Khai Quang trước khi ra khỏi núi đều phải hoàn thành ba nhiệm vụ sơ cấp của Chưởng Sự Các, cũng tương đương với một cuộc khảo hạch.”

“Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp và nhận được thẻ thân phận, mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, mới được tự do ra vào Ngũ Long Sơn."

Sau khi cảm ơn Đỗ Mính, Nhan Giác liền đến Chưởng Sự Các.

Buổi chiều trong núi, phong cảnh rất đẹp.

Gió nhẹ lướt qua, mây mù lượn lờ trong dãy núi thương thúy.

Nhưng Nhan Giác hoàn toàn không có tâm trạng để ngắm cảnh xung quanh.

Theo lời Đỗ Mính, thế giới này có ba thế lực lớn: ma, yêu và nhân.

Ma và yêu với nhân loại vốn là kẻ thù không đội trời chung, trong những năm gần đây, ngày càng trở nên cường đại hơn.

Dưới chân Ngũ Long Sơn có cấm chế rất mạnh, các đệ tử không mang thẻ thân phận nếu cố gắng ra khỏi núi sẽ bị đánh dấu.

Nếu bị đánh dấu, dù trốn đến tận chân trời góc bể, các đệ tử của Chấp Hành Ti vẫn có thể tìm thấy và bắt về. Sau đó, sẽ bị xử lý như nghi phạm cấu kết với yêu ma, vô cùng phiền phức.

Muốn rời núi trốn thoát mà không ai hay biết, chỉ có cách hoàn thành ba “nhiệm vụ sơ cấp" do Chưởng Sự Các giao phó và nhận được thẻ thân phận.

Thực ra cuộc sống trên Ngũ Long Sơn rất nhàn nhã, làm một kẻ lười biếng cũng không phải điều gì tồi tệ. Nhưng Nhan Giác rất rõ ràng về thân phận của mình.

Nàng thực sự không muốn bị nữ chính dùng một kiếm đâm xuyên tim.

Cuộc sống rất tươi đẹp, nàng không muốn chết.

Phải hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp nhanh nhất có thể, rồi lập tức xuống núi.

Đại hội Ngũ Long Phong hẳn là vào tháng tám năm sau.

Còn chín tháng nữa, thời gian cấp bách.

Vừa bước vào Chưởng Sự Các, Nhan Giác liền nhìn thấy một tiểu sư muội mặc áo đạo bào màu xám ở gần đó đột ngột quay đầu liếc nàng một cái, sau đó kéo người bên cạnh lùi ra xa vài trượng.

Xung quanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao.

"Người này không phải chính là kẻ thường xuyên ở bên cạnh Sở sư huynh sao..."

"Thật hạ tiện, tu vi bản thân không tốt, còn khắp nơi dây dưa Sở sư huynh, toan tính phá hoại tình cảm giữa đại sư tỷ và Sở sư huynh!"