“Ách… Xin lỗi sư muội, ta quên nói sư tỷ thường vào từ cửa sau.” Không biết ai đó thì thầm một câu bên tai Nhan Giác.
"..."
Mũi nàng thoáng qua một mùi hương dễ chịu, giống như một làn hương mai cực kỳ nhạt giữa trời tuyết lớn.
Tề Tiện Thanh mặc một chiếc váy trắng, thanh trường kiếm màu đen huyền lúc này không buộc ở eo mà treo trên lưng.
Mái tóc dài đen như lông quạ được buộc nhẹ nhàng, đường nét ngũ quan mềm mại uyển chuyển. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn của nàng có chút trong suốt, minh chứng cho cụm từ băng cơ ngọc cốt.
Nhan Giác chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt của nữ chính Tề Tiện Thanh ở khoảng cách gần như vậy. Làn da trắng muốt tựa như có thể nhỏ ra nước, lông mày và ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn nàng với vẻ thờ ơ, dáng vẻ tiên tử kiêu sa tuyệt trần.
Nhan Giác không khỏi xuất thần.
Tề Tiện Thanh đối diện với ánh mắt của Nhan Giác, khẽ nhíu mày.
Không biết người này lại định giở trò gì.
Thực tế, những người xung quanh cũng không biết Mộng Hành Quân sẽ vào từ đâu, khi phát hiện bóng dáng nàng liền ùa đến vây quanh.
Tiên nữ mà, dù có nhìn thêm vài lần cũng không thừa.
Nhưng khi thấy Nhan Giác không biết từ lúc nào đã lao vào lòng Tề Tiện Thanh, bốn phía đột nhiên trở nên yên lặng.
Tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn hai người ở cửa.
Một trận đại chiến sắp bùng nổ.
Các đệ tử của Ngũ Long Sơn đều biết một số ân oán giữa vị sư muội Nhan Giác táo bạo không sợ hổ và Tề sư tỷ của Chấn Hỏa Tông...
Nhan Giác của Thủy Vân Tông si mê Sở Phú, nhưng Sở Phú lại cùng đại sư tỷ của Chấn Hỏa Tông có một mối quan hệ kiểu tỷ tỷ hiền dịu và tiểu chó săn.
Vì thế, Nhan Giác và đại sư tỷ là tình địch.
Chuyện nàng làm với đại sư tỷ còn ít sao?
Ví dụ như khi Tề sư tỷ đang tu luyện, nàng lén lấy mất áo ngoài của đối phương.
Hoặc là mấy ngày trước, trên quảng trường lớn của Tiên môn, nàng đã phát động một lời thách đấu cực kỳ gây sốc với Tề sư tỷ ở cảnh giới Khai Quang.
Hai người này gặp nhau, chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để ăn dưa hay sao!
Hơn nữa, ai biết được cú va chạm vừa rồi của Nhan Giác có phải cố ý hay không...
Va chạm như vậy, nếu không tát vài cái thì khó mà kết thúc được.
Ánh mắt của tất cả mọi người dán chặt vào Nhan Giác.
Đột nhiên, Nhan Giác lùi lại một bước, quỳ xuống trước mặt Tề Tiện Thanh, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở: "Sư tỷ xin lỗi, ta không nhìn thấy tỷ! Ta không cố ý, ta chỉ muốn ra ngoài..."
Tất cả mọi người đều ngây người.
Thực ra Nhan Giác cũng không cố ý quỳ xuống.
Chỉ là khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ Tề Tiện Thanh khiến chân nàng mềm nhũn, thậm chí không còn sức đứng dậy.
Nhan Giác đã cố gắng nhiều lần để đứng lên, nhưng đều thất bại.
Đột nhiên nàng nhớ ra, Tề Tiện Thanh với danh hiệu Mộng Hành Quân nổi tiếng khắp Ngũ Long Sơn, đã gϊếŧ vô số yêu quái.
Hơn nữa, nàng là thể chất Tiên Linh hiếm có, tự nhiên có sự hấp dẫn và ràng buộc đặc biệt đối với yêu quái như nàng.
Cơ thể của nguyên chủ vốn có cảm xúc phức tạp đối với Tề Tiện Thanh, vừa yêu vừa hận, vừa sợ vừa yêu.
Tề Tiện Thanh nhìn Nhan Giác, lạnh lùng không nói gì.
Dưới ánh mắt kỳ lạ của Tề Tiện Thanh, Nhan Giác quỳ gối tiến lên vài bước, đưa tay sờ lên bụng đối phương: "Vừa rồi có phải ta đυ.ng vào tỷ rồi không? Có đau không?"
Mọi người: "???"
Đã nói là ăn vả cơ mà, sao lại còn đưa tay sờ soạng?
Tề Tiện Thanh cúi đầu nhìn nàng, cô nương đang quỳ trước mặt mình, eo nhỏ nhắn, đường cong mềm mại, tư thế làm nũng này dường như có thể nắm giữ điểm yếu của bất kỳ kiếm tu nào.
Bộ đạo bào màu xám thống nhất của đệ tử ngoại môn lại càng tôn lên vóc dáng thon thả, mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Tề Tiện Thanh hơi nâng mắt, nhíu mày sâu hơn.
Nhưng sự chú ý của Nhan Giác không nằm ở chỗ đó.
Trong đầu nàng chỉ nghĩ, một nữ tử thanh mảnh như Tề Tiện Thanh lại không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, trên bụng dường như có một lớp cơ bắp mỏng manh.
Cũng đúng, thân hình của kiếm tu đặt trong thời hiện đại chắc chắn sẽ khiến bao thiếu nữ trong giới đồng tính mê mẩn.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng thu hít từng chút hương thơm trên người Tề Tiện Thanh, toàn thân run rẩy vì phấn khích không rõ nguyên do.
Nàng muốn ôm lấy Tề Tiện Thanh, hít hà thật kỹ mùi hương của đối phương.
Rồi...
Uống máu nàng???
Đột nhiên cánh tay nặng trĩu, Tề Tiện Thanh đỡ nàng dậy: "Không sao, sư muội cũng không cần quỳ."
Khi Tề Tiện Thanh chạm vào nàng, Nhan Giác cảm thấy một cảm giác dễ chịu khó tả, giống như dây thần kinh căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng, chân cũng có sức lực trở lại.
Tề Tiện Thanh bước lên vài bước, hơi thở của Nhan Giác trở nên không đều, theo bản năng lùi lại đề phòng. Nhưng nàng phát hiện Tề Tiện Thanh biểu cảm lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn nàng.