Đại Sư Tỷ Thanh Lãnh Luôn Trêu Chọc Ta

Chương 2.1: Xuyên sách

“Ngươi thật sự là đồ không biết xấu hổ!”

Trong lúc mơ màng, Nhan Giác chỉ cảm thấy phía dưới người là một mảnh mềm mại.

Nàng nhíu mày, muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng lại cảm thấy trên mặt truyền đến một luồng gió nóng.

Nâng lên hạ xuống, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa mai, khiến cổ nàng ngứa ngáy.

Nhan Giác mở mắt, đột nhiên đối diện với một đôi mắt đen trong veo như nước.

Phía dưới thân của nàng làm sao lại có… một nữ tử?

Không biết từ khi nào, một nữ tử đã bị nàng đè dưới thân.

Còn nàng thì cưỡi trên bụng của đối phương, từ trên cao nhìn xuống.

Nữ tử có dung mạo lạnh lùng trong trẻo, ngồi bệt dưới đất, một tay chống đất, hơi nhíu mày, ngũ quan sạch sẽ, ánh nắng rải trên làn da trắng nõn, tạo thành một lớp độ cong mềm mại.

Nàng mặc váy dài trắng như tuyết, phần cổ áo giao lĩnh bị kéo ra một chút, lộ ra làn da trong suốt như tuyết.

Không biết có phải tư thế của hai người quá khó tả hay không, bên má nữ tử hiện lên một màu hồng ấm áp.

Nhan Giác hít sâu một hơi trong vô thức, chóp mũi lấp lóe mùi hương nhạt nhòa như thung lũng sâu trong núi.

Nhan Giác còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt tiếp theo đã bị linh lực mạnh mẽ đánh bật ra, thân thể bay lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

Dưới người là mảnh đá cứng rắn lạnh như băng, khiến cánh tay bị đập đau nhức.

Nhan Giác lập tức mở to mắt, chưa kịp kêu đau, cả cơ thể dường như mất kiểm soát, đứng dậy, lảo đảo chạy về phía nữ tử cách đó không xa.

Lúc này Nhan Giác mới phát hiện trong tay mình không biết từ khi nào đã cầm một con dao nhỏ cực kỳ sắc bén, sau đó không kiểm soát được mà giơ tay lên, hung hãn đâm xuống cái gáy trắng nõn mảnh mai của nữ tử trước mắt.

Trong lòng Nhan Giác vang lên một tiếng kêu thảm thiết, nhưng lời nói ra lại là: “Thứ tiện nhân nhà ngươi, ai cho ngươi cướp Sở Lang của ta!”

“…”

Một cơn đau dữ dội từ l*иg ngực dâng lên, sau đó lan tỏa khắp người, Nhan Giác lập tức bay lên không trung, bị hất văng ra vài trượng.

???

Nhan Giác bắt đầu nhận ra điều bất thường.

Nếu đây là giấc mơ, thì cũng quá chân thực rồi đấy.

Nàng vừa kết thúc một ngày làm việc, nằm lên giường chợp mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nàng chưa kịp suy nghĩ, cơn đau xé ruột xé gan từ ngực dâng lên, giống như muốn xé nát nàng.

Nhan Giác cảm thấy gần như ngạt thở, liền cuộn tròn người lại, há miệng thở dốc.

Trên mặt đột nhiên nổi lên một trận gió, dường như có người đứng trước mặt nàng.

Trong lòng Nhan Giác khẽ run, hé mắt ra một khe nhỏ, không khỏi ngây người.

Nữ tử vừa bị nàng đè dưới thân, không biết từ khi nào đã đứng trước mặt nàng.

Nữ tử áo trắng phiêu phiêu, mái tóc đen dài được buộc nhẹ bằng một sợi tơ, dung mạo thanh lãnh tuyệt trần.

Áo trắng của nàng tung bay trong gió, tựa như trích tiên hạ phàm.

Đập vào mắt Nhan Giác là thanh kiếm bên hông nữ tử.

Thân kiếm mảnh dài, khắc đầy văn tự phức tạp, vỏ kiếm hiện lên màu đen huyền uy nghiêm.

Nữ tử cụp mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Đã phân rõ thắng bại, sư muội vẫn kiên quyết không đi sao.”

Nhan Giác nhìn đến ngây người, đời này nàng hình như chưa từng gặp nữ tử xinh đẹp như vậy.

Nhan Giác vô thức hỏi: “Ngươi là ai?”

Tề Tiện Thanh nghe vậy thì nhướng mày, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt.

Tiểu đệ tử ở bên cạnh nàng mắng: “Ngươi thật sự không biết xấu hổ, người ba lần năm lượt tìm Tề sư tỷ gây phiền phức chính là ngươi, giờ bị đánh lại giả ngu, xem ta…”

Nàng ta giơ tay lên, lòng bàn tay tế ra một chiếc lá xanh.

Tề Tiện Thanh: “Đi thôi.”

Tiểu đệ tử: “Hả? Nhưng mà…”

Tề Tiện Thanh khẽ lắc đầu, dây dưa với sư muội có tu vi thấp hơn mình mấy cấp, vốn không phải phong cách của nàng.

Hơn nữa hành động của người này, nhàm chán đến cực điểm, nàng sớm đã chán ghét rồi.

Thanh trường kiếm màu đen huyền lập tức được tế lên, tỏa ra một vòng sáng trắng nhạt trong không trung.