Tề Tiện Thanh xoay người định rời đi, bắp chân đột nhiên trĩu nặng.
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Giác nhắm mắt nhíu mày, giơ tay ôm chặt lấy chân nàng, gò má trắng nõn hiện lên sắc hồng bất thường, bên mặt dán vào váy của nàng, dù thế nào cũng không chịu buông tay.
Tề Tiện Thanh hơi nhíu mày, bước lên hai bước, ai ngờ người này ôm chặt lấy nàng, trực tiếp bị kéo lê trên mặt đất hai bước.
“…”
Nhan Giác cũng không cố ý.
Nàng không biết tình hình, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, hai mắt lật lên đau muốn chết.
Nhưng khi nữ tử này tiến lại gần, cảm giác đau đớn dường như giảm đi không ít.
Đột nhiên, Nhan Giác nghe thấy bên tai vang lên một trận gió, sau đó vai bị đánh mạnh một cái, tay không kiểm soát được bị treo lên, bị thứ gì đó trói chặt ra sau lưng.
Tề Tiện Thanh nhíu mày, cùng nữ tử khác bước lên kiếm, rất nhanh biến mất trên bầu trời cách đó không xa.
Nhan Giác ngây ngốc nhìn tất cả trước mắt, sau khi phản ứng lại muốn đứng dậy, đột nhiên cứng đờ.
Cơ thể của nàng, không biết từ khi nào đã bị dây thừng trói chặt lại, trói rất chắc chắn, căn bản không thể đứng dậy.
Bầu trời nhanh chóng tối sầm xuống.
Đang là giữa đông, nhiệt độ lạnh lẽo.
Nhan Giác nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong đầu đột nhiên có thứ gì đó lóe lên.
Tề sư tỷ.
Sở Lang.
Ngực đột nhiên đau nhói, phun ra một ngụm máu.
Nàng xuyên sách rồi.
Vừa đúng lúc xuyên vào một nhân vật nữ phụ pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết nam chính hậu cung sảng văn mà nàng từng đọc, có tên là "Thiên đạo khó tìm".
Trong "Thiên đạo khó tìm", có một nhân vật pháo hôi mang tiếng xấu, trùng tên với nàng, cũng là một trong những người trong hậu cung của nam chính.
Nguyên chủ là một con hồ ly tinh, khi còn nhỏ, vì chơi đùa trong núi mà tình cờ được nam chính cứu, từ đó si mê nam chính, thậm chí hóa thành hình người, dùng đủ mọi thủ đoạn để lẻn vào Ngũ Long Sơn, chỉ để được ở gần bên nam chính.
Ban đầu, đây là một mối tình đơn phương thầm lặng.
Nhưng khi hồ ly tinh phát hiện ra nam chính không yêu mình, tình cảm này dần trở nên méo mó.
Bản tính xấu xa của hồ ly dần lộ ra, nàng bắt đầu âm thầm hấp thụ dương khí của nam chính, khao khát dùng cách làm suy yếu tu vi của hắn để giữ hắn lại bên mình.
Tuy nhiên, nam chính dù sao cũng là nam chính. Dù hồ ly tinh hấp thụ tinh khí của hắn để gia tăng tu vi, nhưng không ngờ từ lâu nam chính đã bí mật luyện thành công pháp Hấp Âm Chuyển Dương.
Nam chính lợi dụng kế hoạch của nàng, mỗi lần hành sự đều hấp ngược toàn bộ âm khí của nàng.
Mất đi âm khí, kết cục cuối cùng của nàng vô cùng thảm khốc.
Trong thế giới này, yêu tà vốn không được chấp nhận, sau khi tội ác bị vạch trần, nàng liền bị nữ chính – đại sư tỷ của Chấn Hỏa Tông, Tề Tiện Thanh, dùng kiếm đâm xuyên ngực.
Trái tim của hồ ly ngàn năm bị moi ra, trở thành nguyên liệu quý giá nhất để luyện đan.
Nghĩ đến đây, Nhan Giác toát mồ hôi lạnh khắp người, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Hai nữ tử vừa bay đi lúc nãy.
Một trong số đó chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết, Tề Tiện Thanh.
Nếu nàng nhớ không nhầm, nguyên chủ vì si mê nam chính nên luôn coi Tề Tiện Thanh như tình địch, thỉnh thoảng sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương.
Nữ chính Tề Tiện Thanh đã đạt tới cảnh giới Khai Quang đỉnh phong, tu vi không biết vượt xa nguyên chủ bao nhiêu lần, nguyên chủ tự nhiên không phải là đối thủ của nàng.
Cho nên, khi vừa xuyên đến, nàng đã bị dạy cho một bài học.
Nhan Giác cảm nhận cơn tê dại từ cổ tay ở sau lưng truyền đến, trong lòng nghĩ chẳng lẽ vừa xuyên sách đến đã phải chết rồi sao?
Nhưng điều đó là không thể, trong tiểu thuyết, kiểu vai trò này của nguyên chủ chẳng qua chỉ là một bậc thang để nam chính từ cảnh giới Luyện Khí nhảy lên cảnh giới Khai Quang, nếu nàng phải chết, thì cũng là chết dưới kiếm của nam nữ chính.
Trong tiểu thuyết, mối quan hệ thù địch giữa nguyên chủ và Tề Tiện Thanh chỉ được miêu tả qua loa vài dòng.
Trường hợp này, chắc chắn sẽ có người đến cứu mình…