Nhan Giác xuyên sách thành một con hồ yêu trong một cuốn tiểu thuyết tu chân trừ yêu.
Trong nguyên tác, nàng là một nhân vật pháo hôi (*) phản diện, nhiệm vụ của nàng là điên cuồng mê hoặc nam chính và hấp thụ dương khí của hắn để gia tăng tu vi.
(*) Pháo hôi: con chốt thí, bia đỡ đạn, mục đích để làm nền cho nhân vật chính.
Còn nữ chính trong truyện lại là đại sư tỷ Tề Tiện Thanh đã gϊếŧ vô số yêu quái và sống xa lánh hồng trần của Chấn Hỏa Tông.
Nàng biết rõ số phận của những kẻ dám tranh giành nam nhân với nữ chính sẽ ra sao.
Kết cục cuối cùng của Nhan Giác trong truyện là bị đại sư tỷ Tề Tiện Thanh lạnh lùng trong trẻo dùng kiếm đâm xuyên ngực, trái tim bị móc ra làm nguyên liệu luyện đan quý giá của Thủy Vân Tông.
Nàng tựa như sinh ra chỉ để làm bia tập luyện cho cặp đôi nam nữ chính, không sống nổi quá chương thứ mười.
Thế nên, Nhan Giác lập ra một kế hoạch tỉ mỉ: Ban đầu sẽ cố gắng tích lũy kinh nghiệm ở bên cạnh nữ chính, sau khi tu luyện đủ mạnh thì rời núi trốn đi.
Tuy nhiên, Nhan Giác nhanh chóng phát hiện ra, thể chất của đại sư tỷ Tề Tiện Thanh là Tiên Linh thể trăm đời có một, máu của nàng có sức hấp dẫn chết người đối với yêu vật.
Mỗi lần nhìn thấy Tề Tiện Thanh, Nhan Giác đều không nhịn được mà run rẩy, muốn lao vào ôm lấy nàng mà hít lấy hít để.
Sau này, khi Nhan Giác cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi để rời núi, nàng lại nhìn thấy đại sư tỷ lạnh lùng trong trẻo, xa lánh bụi trần kia đang bước về phía mình.
Nhan Giác run rẩy theo bản năng, thế nhưng đã bị Tề Tiện Thanh ôm chặt lấy.
Tề Tiện Thanh vuốt ve đôi tai hồ ly vừa lộ ra của nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Đừng đi, có được không?"
---
Trời không chiều lòng người, ban ngày Nhan Giác là dáng vẻ của con người, nhưng ban đêm lại biến về nguyên hình hồ yêu.
Một lần, nàng đi dạo vào ban đêm, tình cờ gặp Tề Tiện Thanh đang luyện kiếm bên cạnh linh hồ.
Nhan Giác nhìn khuôn mặt lạnh lùng như băng sương của Tề Tiện Thanh, lông lá toàn thân dựng đứng, định xoay người chạy trốn.
Nhưng Tề Tiện Thanh đột nhiên ngồi xổm xuống, trong tay cầm một khúc xương không biết lấy ra từ đâu, ánh mắt ngập ý cười: "Lại đây."
Ai ngờ, vị đại sư tỷ là tiên tử không nhiễm khói bụi trong mắt mọi người này lại rất thích những thứ lông xù. Vào những đêm trăng sáng, nàng thường ngồi bên bờ linh hồ, trò chuyện cùng một con hồ ly.
Dần dần Nhan Giác phát hiện ra rất nhiều bí mật của Tề Tiện Thanh.
Ban ngày, Tề Tiện Thanh xuất hiện cùng nam chính, trở thành cặp đôi tiên đồng ngọc nữ khiến cả tông môn ngưỡng mộ.
Ban đêm, Tề Tiện Thanh xoa đầu Nhan Giác dưới hình dạng hồ ly, giọng nói mệt mỏi: "Ta và hắn vốn chỉ là quen biết sơ sơ, không hiểu vì sao hắn cứ quấn lấy ta."
“...”
Ban ngày, Tề Tiện Thanh dẫn đầu tông môn phá hủy hang ổ của một con tê tê tinh ngàn năm, lạnh lùng nhìn đám con non của nó.
Ban đêm, Tề Tiện Thanh ôm tiểu hồ ly Nhan Giác, thì thầm: "Không nên phá tổ, tê tê tinh xây lại tổ cần ba năm, bọn nhỏ dễ thương như vậy, sợ là sẽ phải chịu đói rét mất."
“...”
Ban ngày, Tề Tiện Thanh dùng kiếm gạt tay Nhan Giác ra, ánh mắt nhìn nàng đầy khinh miệt và lạnh lùng.
Ban đêm, Tề Tiện Thanh vò tai tiểu hồ ly, tâm trạng rối bời: "Môn phái bên cạnh có một vị Nhan sư muội… Ta… Cảm thấy có chút kỳ lạ, hình như hơi thích nàng."
Nhan Giác: "?"
Tiểu hồ ly hoàn toàn không hiểu gì cả.
Một hôm, Nhan Giác uống say, vô tình để lộ đôi tai đen nhánh trước mặt Tề Tiện Thanh.
Nhan Giác vội vàng định chạy, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Tề Tiện Thanh túm lấy.
Tề Tiện Thanh nắm lấy cổ áo nàng, gương mặt lạnh lùng vô cảm: "Biết nhiều bí mật của ta như vậy, còn muốn chạy?"
Nhan Giác đáng thương nói: "Sư tỷ, để ta lấy mạng đền tội được không…"
Tề Tiện Thanh bật cười, vuốt ve đôi tai của nàng: "Mạng thì không cần, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ."
---
Cả đời này Tề Tiện Thanh luôn coi việc diệt yêu trừ ma là kim chỉ nam của cuộc đời.
Hàng ngàn yêu ma đã chết dưới kiếm của nàng, nàng luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ mềm lòng.
Nhưng Tề Tiện Thanh không ngờ, nàng thế mà lại rơi vào tay một con yêu quái.
Tề Tiện Thanh từng khinh thường những bậc quân vương bị hồ ly mê hoặc. Nhưng khi chính bản thân rơi vào lưới tình, nàng chỉ muốn đắm chìm trong vùng dịu dàng êm ái, cưng chiều, yêu thương nàng ấy hết mực.
Dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa, nàng cũng cam lòng.
Nhân vật chính: Tề Tiện Thanh, Nhan Giác.
Ý nghĩa cốt lõi: Kiên trì bền bỉ, dũng cảm tiến về phía trước, không quên ý chí ban đầu.