Thảm Họa Giáng Xuống - Ta Có Thể Mô Phỏng Tỷ Lệ Sống Sót

Chương 3: Mình tuyệt đối không phải loại người đó!

[Thiên phú có thể lựa chọn hiện tại là: "Nhìn Đêm", "Bậc Thầy Leo Trèo", "Không Đau Đớn"...]

[Trái Tim Sát Lục (Vàng Kim): Trái tim ký chủ sẽ bị ý muốn chém gϊếŧ chiếm giữ và trong quá trình tàn sát không ngừng này, ký chủ sẽ nâng cao khả năng vận dụng Trái Tim Sát Lục. Từ đó, thiên phú có thể tiến hóa nhưng cụ thể sẽ tiến hóa thành dạng gì thì không thể biết. Ít nhất sẽ không khiến ký chủ đánh mất bản thân hoặc biến dị thành quái vật.]

[Nhìn Đêm (Lam): Có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối vào ban đêm.]

[Bậc Thầy Leo Trèo (Tím): Ký chủ sẽ sở hữu năng lực tương tự Người Nhện, dù không thể bắn tơ nhưng có thể leo trèo trên tường.]

[Không Đau Đớn (Tím): Ký chủ sẽ không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào, ngay cả khi đầu lìa khỏi cổ.]

......

[Ngày thứ nhất: Đại dịch Zombie bùng phát trên toàn cầu. Ký chủ ở nhà quan sát tình hình bên ngoài và chứng kiến cảnh những người khác chống lại zombie. Ký chủ bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ.]

[Ngày thứ hai: Ký chủ uống rượu, ăn lẩu. Bình yên trải qua một ngày.]

[Ngày thứ ba: Quân đội xuất hiện, ký chủ dễ dàng mở ra một đường máu. Lãnh đạo của họ thấy ký chủ có võ thuật cao cường nên rất có thiện cảm với ký chủ.]

[Ngày thứ tư: Ký chủ đi theo họ đến một nơi trú ẩn khác. Ở đây, ký chủ nhận được bánh mì và sữa nhưng lúc này, ký chủ lại khao khát cuộc sống ở nhà hơn.]

[Ngày thứ năm: Huấn luyện viên của quân đội bắt đầu dạy mọi người kỹ năng tự vệ, ký chủ đã ghi nhớ hết các kỹ thuật chiến đấu và chém gϊếŧ của họ.]

[Ngày thứ sáu: Thể chất không biết đau của ký chủ bị người ta phát hiện. Quân đội cử ký chủ cùng họ ra ngoài tìm kiếm vật tư. Chuyến đi này tổn thất nặng nề. Ký chủ không muốn quay nên đã rời đi.]

[Ngày thứ bảy: Ký chủ quay về nhà, tiếp tục nhâm nhi rượu và ăn lẩu. Sau đó, có một người phụ nữ đã chạy trốn tới phía dưới tòa nhà của ký chủ, ký chủ đã cứu cô ta. Qua trò chuyện, ký chủ biết được tên cô ta là Thẩm Lệ Khuynh.]

[Ngày thứ tám: Ký chủ phát hiện Thẩm Lệ Khuynh không chỉ xinh đẹp tựa Vương Tổ Hiền mà khả năng chiến đấu của cô ta cũng cực kỳ giỏi. Ký chủ bèn hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ta, đối phương không chút đề phòng mà kể hết mọi chuyện. Khi thảm họa ập đến, cơ thể cô ta bất ngờ thay đổi. Cô ta có sức mạnh vượt xa người thường.]

[Ngày thứ chín: Hai người chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm với nhau. Thẩm Lệ Khuynh vô cùng cảm kích những gì ký chủ đã làm, vì vậy, cô ta quyết định lấy thân báo đáp. Ký chủ đã do dự.]

Sở Nguyên cười khẩy một tiếng: “Hừ! Mình là loại người đó sao?”

[Ngày thứ mười: Sau một ngày do dự, ký chủ quyết định chấp nhận cô ấy. Hai người quấn quýt lấy nhau cả ngày.]

"Cái quỷ gì thế này? Mình là loại người thiếu nghị lực đến vậy sao?" Sở Nguyên thầm giật mình.

Nhưng nghĩ lại thì… Cũng không hẳn là vô lý: "Khụ khụ, dù sao đó cũng là người có vẻ đẹp cỡ Vương Tổ Hiền, cho nên, không trách mình được! Lần sau, mình chắc chắn sẽ không thế nữa."

[Ngày thứ mười một: Ký chủ muốn kiên trì rèn luyện võ thuật nhưng đến tối, hai người lại làm chuyện đó tiếp.]

Sở Nguyên hơi nhíu mày.

[Ngày thứ mười hai: Ký chủ thức dậy và luyện võ được năm phút thì phát hiện Thẩm Lệ Khuynh cũng đã tỉnh. Ký chủ bèn quyết định vui vẻ thêm hai tiếng nữa.]

Sở Nguyên sờ sờ chóp mũi. Hắn vẫn cố chống chế: "Dù sao cũng là kẻ độc thân lâu năm, buông thả một chút cũng không sao... Nhưng mình đâu phải loại người nghiện tìиɧ ɖu͙©. Sau này, mình chắc chắn sẽ không thế nữa."

[Ngày thứ mười ba: Ký chủ cảm thấy tu luyện thật nhàm chán, thà đi ngủ còn hơn. Vì thế, ký chủ lại cùng cô ta mây mưa trên giường.]

Sở Nguyên luôn tự nhận bản thân tuyệt đối không phải là loại người thấy gái đẹp là mất hết lý trí.

Hơn nữa, vẻ ngoài của hắn chỉ ở mức tạm được, dù có đi ngoài đường cũng chẳng khiến những cô gái xinh đẹp phải ngoái đầu nhìn lần nữa.

Nhưng Thẩm Lệ Khuynh này lại quá kỳ lạ. Sao ngày nào cô ta cũng muốn làm chuyện đó vậy?

"Một đêm bảy lần? Cơ thể mình khỏe đến vậy sao? Vậy thì Thẩm Lệ Khuynh này phải xinh đẹp đến nhường nào cơ chứ?"

Hắn thực sự rất muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Lệ Khuynh này, rốt cuộc cô ta xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào?

[Ngày thứ mười bốn: Mới sáng sớm, ký chủ và Thẩm Lệ Khuynh đã mây mưa với nhau. Hôm nay, Thẩm Lệ Khuynh cầu xin ký chủ đi cứu em trai cô ta, vì cô ta vừa nhận được điện thoại báo rằng em trai cô ta còn sống. Ngay chiều hôm đó, ký chủ đã đi cứu anh ta về. Em trai của Thẩm Lệ Khuynh tên là Thẩm Bình, anh ta ngủ ở phòng bên cạnh. Đêm đó, ký chủ và Thẩm Lệ Khuynh lại làʍ t̠ìиɦ lần nữa.]

[Ngày thứ mười lăm: Thẩm Bình bị cảm lạnh nhưng trong nhà không có sẵn thuốc men. Tuy ký chủ không rành về thuốc nhưng Thẩm Bình là bác sĩ, vì vậy, ký chủ và anh ta cùng nhau mở ra một đường máu, đi đến bệnh viện để lấy thuốc. Nhưng thật không may, Thẩm Bình bị một gã tên là Long Hành Thiên cưỡng ép bắt đi và làm nhục. Ký chủ không có cách nào cứu được Thẩm Bình vì hai người họ đang ở trong một căn phòng chống nổ của bệnh viện. Dù vậy, ký chủ đã thấy hết mọi chuyện! Ký chủ chỉ đành quay về trước. Thẩm Lệ Khuynh biết tin này thì khóc như mưa. Ký chủ cố gắng an ủi cô ta và đêm đó, hai người lại làm chuyện thân mật.]

Sắc mặt Sở Nguyên thay đổi: "Nam... nam?"

Hắn chỉ có thể mặc niệm cho Thẩm Bình một phút. Đời anh ta quá nhọ!

[Ngày thứ mười sáu: Ký chủ để Thẩm Lệ Khuynh ở nhà một mình. Ký chủ không muốn cô ta tiếp tục đau lòng nên quyết định một mình quay lại bệnh viện. Từ bên ngoài, ký chủ nhìn thấy Thẩm Bình và Long Hành Thiên vừa mới xong việc, chuyện này khiến ký chủ lo sợ bản thân sẽ bị đau mắt hột. Sau đó, ký chủ lừa Long Hành Thiên ra ngoài, khống chế gã ta rồi đưa Thẩm Bình về nhà. Có điều, dường như anh ta đã chịu đả kích nặng nề, nên vừa về đến nhà, anh ta liền bật khóc.]

[Ngày thứ mười bảy: Zombie phá cửa, ùa vào nơi ở của ký chủ. Ký chủ mang theo hai chị em Thẩm Lệ Khuynh bỏ chạy nhưng không may là Thẩm Bình đã bị lây nhiễm. Trong khi đó, hai người phải rất vất vả mới tìm được nơi trú ẩn mới. Sau khi ký chủ an ủi Thẩm Lệ Khuynh, hai người lại phát sinh quan hệ.]

Bây giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy câu này xuất hiện, Sở Nguyên lại không khỏi nhíu mày.

[Ngày thứ mười tám: Ký chủ phát hiện một con zombie có làn da giống như sắt đang lảng vảng phía dưới lầu. Ký chủ định đến gần và gϊếŧ nó nhưng con zombie da sắt đó lại lập tức rú lên một tiếng chói tai để thu hút bầy zombie gần đó. Ký chủ đành phải mang theo Thẩm Lệ Khuynh, vừa tháo chạy vừa chiến đấu.]

[Ngày thứ mười chín: Con zombie da sắt kia liên tục điều khiển những zombie khác tấn công hai người. Dù hai người không ngừng đánh chém mở đường chạy trốn nhưng lúc này, zombie ngày càng đông. Trái Tim Sát Lục của ký chủ bắt đầu tiến hóa, ký chủ càng đánh càng hăng.]

[Ngày thứ hai mươi: Zombie ngày càng đông, Thẩm Lệ Khuynh đã đuối sức nhưng hai người không có thời gian để dừng lại thở dốc. Con zombie da sắt đó đang không ngừng gọi thêm zombie khác đến và tấn công ký chủ.]

[Ngày thứ hai mươi mốt: Ký chủ cảm thấy kiệt sức, nhìn thấy Thẩm Lệ Khuynh sắp không thể chịu đựng được nữa, ký chủ dốc toàn bộ sức lực lao vào chém gϊếŧ, mở ra một con đường máu để tiến đến trước mặt con zombie da sắt kia. Ngay khi ký chủ vừa chuẩn bị ra tay, nó đã đánh chết ký chủ. Vào khoảnh khắc cái chết cận kề, ký chủ nhìn thấy Thẩm Lệ Khuynh đang lao tới, hắn nhận ra cơ thể cô ta đang bị bao phủ bởi một làn sương đen. Ký chủ chết trong vòng tay của Thẩm Lệ Khuynh.]

[Lần mô phỏng này kết thúc, ký chủ có thể giữ lại một loại thiên phú và dung hợp nó vào thế giới hiện thực!]

[Lần mô phỏng này kết thúc, thời gian mô phỏng là hai mươi mốt ngày, thời gian làm lạnh một phút.]

So với lần trước, tình hình lần này có vẻ sáng sủa hơn nhiều, ít nhất hắn cũng nắm được đặc điểm ngoại hình của con zombie kia.

Thế nhưng, vừa chạm mặt đã bị đối phương đánh chết, điều này khiến Sở Nguyên rất bất ngờ.

"Xem ra, dù là zombie cũng không thể xem thường! Đây chắc chắn là một con zombie biến dị rất mạnh."

Hắn lấy cuốn sổ ra, bổ sung thêm một dòng: [Tránh xa con zombie biến dị da sắt!]

Suy nghĩ một lát, hắn lại ghi thêm một câu: [Phải cực kỳ cẩn thận với gã tên Long Hành Thiên, đó là một tên gay tàn bạo!]

Nghĩ đến cảnh ngộ của Thẩm Bình, em trai Thẩm Lệ Khuynh, Sở Nguyên cảm thấy vô cùng thương cảm.

Nhưng cũng may, ít nhất người bị đâm cúc không phải là hắn.

Hôm nay, hắn đã chọn được một thiên phú Vàng Kim rồi, vì vậy Sở Nguyên không định tiếp tục mô phỏng nữa. Trước mắt, hắn vẫn còn chuyện khác phải quan tâm.

Đó chính là tiền.

Hắn nghèo rớt mồng tơi. Lúc này, nếu không kiếm nổi đồng nào, thì dù biết tỏng sắp có tai họa lớn xảy ra, với cái túi rỗng không, mọi tính toán của hắn cũng chỉ là hão huyền mà thôi.

Trước hết, việc dự trữ vật phẩm là rất quan trọng.

Không có tiền thì làm sao hắn có thể nhâm nhi rượu ngon, ăn lẩu nóng hôi hổi được chứ?

"Tiền!"

Có tiền là hắn có thể giải quyết được một số rắc rối ở giai đoạn đầu.

Sở Nguyên trầm tư một lát rồi nhếch mép cười: "Dễ thôi, không có tiền thì mình đi vay, như vậy chẳng phải là được rồi sao?"

"Thời gian vẫn còn sớm, phải ra ngoài kiếm chút tiền tiêu xài mới được."

Hắn lập tức lên mạng tìm số điện thoại của mấy tay anh chị ở địa phương, sau đó gọi điện cho họ.