Thảm Họa Giáng Xuống - Ta Có Thể Mô Phỏng Tỷ Lệ Sống Sót

Chương 4: Kiếm tiền!

Hôm nay, hắn đã chọn được một thiên phú Vàng Kim, vì vậy Sở Nguyên không định tiếp tục mô phỏng nữa.

Bởi vì ngoài việc mô phỏng, hắn phải lo liệu vài chuyện trong thế giới hiện thực.

Nếu không chuẩn bị trước, chẳng lẽ sau tận thế, hắn chỉ có thể dựa vào mười thiên phú để liều mạng xông pha khắp nơi hay sao?

Đương nhiên, việc đầu tiên chắc chắn là kiếm tiền.

......

Lầu Xuân Nguyệt!

Bên trong một phòng riêng, Sở Nguyên nhìn người đàn ông mặt mày dữ dằn hung ác trước mặt.

Giang hồ gọi gã ta là anh Bưu.

Anh Bưu đánh giá Sở Nguyên một lượt, sau khi xác nhận mọi thông tin liên lạc của hắn, gã ta gằn giọng với Sở Nguyên: "Nhóc con! Đừng nói tao không cho mày cơ hội! Tao hỏi mày lần cuối cùng, mày chắc chắn muốn vay khoản tiền này chứ?"

Sở Nguyên chắp tay nói: "Chắc chắn, tôi muốn vay 300 ngàn!"

"Mang hộp tiền tới đây!"

Anh Bưu vẫy tay ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh, ngay sau đó, tên đó đưa chiếc hộp chứa 300 ngàn tệ vào tay Sở Nguyên.

Anh Bưu lại gằn giọng: "Nhóc con, nhớ kỹ cho tao, ở cái thành phố này, chưa có thằng nào dám quỵt tiền của Tang Bưu tao! Thời hạn một tháng, sau một tháng mà tao không thấy mày trả tiền thì mày sẽ phải dùng nội tạng trên người để trả đấy!"

Sở Nguyên nghiêm mặt nói: "Yên tâm đi, một tháng sau, tôi đảm bảo sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho anh. Dù sao thì chạy trời sao khỏi nắng, tôi có thể trốn đi đâu được chứ!"

Sau khi ký hợp đồng, Sở Nguyên không khỏi thầm nghĩ, lãi cắt cổ thật. Vay 300 ngàn mà một tháng sau đã phải trả 500 ngàn.

Nhưng không sao, dù sao thì đợi đến lúc zombie bùng phát, tên anh Bưu này còn sống hay không vẫn là một ẩn số.

Còn về món nợ này!

Dù hắn có muốn trả cũng chẳng trả được.

Sau khi anh Bưu rời đi, Sở Nguyên lại theo cách cũ mà làm. Hắn tìm đến một nhà hàng khác.

Lần này, người ngồi trước mặt hắn là một mụ đàn bà béo mập, giang hồ gọi bà ta là chị Trương.

Cũng giống như lần trước nhưng dường như chị Trương này còn keo kiệt hơn cả anh Bưu. Bà ta chỉ cho hắn vay có 150 ngàn.

Sở Nguyên cũng chẳng kén chọn, dù sao có còn hơn không, hắn vẫn ký hợp đồng ngay lập tức.

Nhưng bà chị Trương này còn cắt cổ hơn anh Bưu!

Hắn vay 150 ngàn mà một tháng sau phải trả tới 400 ngàn.

Sở Nguyên thở dài một hơi: "Sao cứ có cảm giác như bọn họ đang đi cướp tiền thế nhỉ?"

Xử lý xong chuyện bên chị Trương, Sở Nguyên lại tức tốc đến điểm hẹn tiếp theo. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tên của người kế tiếp, Sở Nguyên bỗng có một dự cảm không lành.

Lại là họ Long.

Điều này khiến hắn nhớ tới lần mô phỏng trước, cũng nhớ tới chuyện đã xảy ra sau khi thằng nhóc xui xẻo Thẩm Bình bị gã đàn ông tên Long Hành Thiên kia lôi vào trong phòng.

Sở Nguyên hơi nhíu mày: "Sẽ không trùng hợp đến thế chứ?"

Họ Long ở thành phố này hẳn là không nhiều.

Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn quyết định là hễ gặp anh Long, nhất định phải tự mình hỏi cho rõ.

Bước vào trong phòng bao.

Có một gã đàn ông cởi trần đang ngồi bên trong, trên người gã ta có xăm hình một con rồng xanh. Phía sau gã ta có mấy tên đàn em đang đứng.

Sở Nguyên cười nói: "Chào anh Long!"

Sở Nguyên bắt gã ta chờ khá lâu. Ngay lúc gã vừa định nổi giận thì lại thấy một anh chàng đẹp trai bước vào, khiến cơn tức trong lòng lập tức nguôi đi không ít.

"Lại đây! Ngồi đi!" Anh Long vẫy tay bảo Sở Nguyên ngồi xuống.

Sở Nguyên nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý và dâʍ đãиɠ trên mặt Anh Long, hắn không khỏi rùng mình một cái.

Thế nhưng hắn vẫn ngồi xuống.

Sở Nguyên bình tĩnh nói: "Anh Long, lần này liên hệ với anh là vì tôi muốn vay chút tiền!"

Anh Long cười nói: "Tiền không thành vấn đề! Nể mặt cậu em đẹp trai như vậy, cậu em muốn vay bao nhiêu tiền?"

Sở Nguyên gật đầu: "Vậy còn phải xem tôi có thể vay được bao nhiêu."

"Thế này đi, tôi cho cậu vay 800 ngàn!"

Sở Nguyên thầm giật mình: "Được, cảm ơn anh!"

Anh Long đột nhiên nghiêm mặt nói: "Có điều, trên giang hồ luôn nói đến chuyện có qua thì phải có lại. Tôi cho cậu vay 800 ngàn, cậu cũng phải có chút thành ý chứ?"

Sở Nguyên hỏi: "Không biết anh Long có việc gì cần tôi làm hay không?"

Khóe miệng anh Long hơi nhếch lên: "Hôm nay tôi định ra ngoài thuê phòng để ngủ một đêm nhưng kẻ thù của tôi lại quá nhiều. Cho nên, tôi cần có người canh gác trong phòng suốt đêm! Không biết cậu em có bằng lòng hay không?"

[Đệch! Đúng là biếи ŧɦái!] Lúc này, đây là suy nghĩ duy nhất vừa vụt qua đầu Sở Nguyên nhưng vì ở đây đông người nên hắn không thể biểu lộ ra mặt.

Sở Nguyên cảm thấy, người này rất có thể chính là tên Long Hành Thiên kia.

Sở Nguyên thăm dò hỏi: "Tên thật của anh là Long Hành Thiên phải không?"

"Đúng!"

Nghe đối phương thừa nhận, Sở Nguyên không thể không kinh ngạc trong lòng. Hắn không ngờ kẻ biếи ŧɦái đó lại ở ngay trước mắt mình.

Sở Nguyên cũng có giới hạn cuối cùng của mình, hắn tuyệt đối không thể trở thành gay được.

Sở Nguyên nghiêm mặt nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, yêu cầu đó của anh, tôi không thể đồng ý!"

Bị từ chối thẳng thừng, Long Hành Thiên đột nhiên nổi giận: "Thằng nhóc con, mày không đi hỏi thăm xem, ở cái thành phố này, Long Hành Thiên tao muốn người đàn ông nào mà không có được!"

"Chặn nó lại!"

Mấy tên đàn em đang đứng bên cạnh Long Hành Thiên lập tức chặn cửa phòng lại.

Sở Nguyên nhíu chặt mày. Hắn không ngờ gã ta lại dám chơi trò ép buộc thế này.

Xét thấy ít không địch lại nhiều, Sở Nguyên bèn nghĩ ra một cách: "Anh Long Hành Thiên à, anh muốn tôi đồng ý yêu cầu này của anh cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, anh cũng phải cho tôi chút thời gian chuẩn bị chứ! Anh cho tôi mười lăm ngày đi, có được không?"

Long Hành Thiên cảm thấy Sở Nguyên đã thỏa hiệp với gã ta, vì vậy gã ta cũng không ép buộc hắn nữa.

"Được! Anh cho em mười lăm ngày để chuẩn bị tâm lý cho tốt, dù sao thì dưa hái xanh cũng không ngọt."

Long Hành Thiên rút ra một tấm thẻ ngân hàng: "Thấy em hiểu chuyện như vậy, đây là một triệu, mật khẩu năm số 0."

Sau khi để lại phương thức liên lạc và địa chỉ của mình theo yêu cầu của gã ta, Sở Nguyên lập tức rời khỏi nơi này.

Ra đến đường lớn, trong lòng Sở Nguyên vẫn còn sợ chết khϊếp. Hoa cúc của hắn thiếu chút nữa là bị hái ở nơi đó rồi.

"Nếu không phải mình nghĩ ra kế hoãn binh, hậu quả thật không dám tưởng tượng." Ánh mắt Sở Nguyên tối xuống.

Trong lòng Sở Nguyên, hắn đã hạ quyết tâm ác độc, hắn nhất định phải nghĩ cách trừ khử Long Hành Thiên.

Long Hành Thiên thực sự là một ẩn số quá nguy hiểm.

Cứ nghĩ đến cảnh ngộ của Thẩm Bình trong lần mô phỏng trước đó, Sở Nguyên lại thấy đau đầu.

Thế nhưng, sau khi nghĩ đến số tiền lớn vừa vay được, chuyện khó chịu vừa rồi lập tức bị hắn ném lên chín tầng mây.

Sở Nguyên dùng số tiền này, đi thẳng lên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, cũng thuê luôn phòng Tổng thống trong mười ngày.

Sau đó, hắn lại thuê người đi siêu thị mua về một đống lớn các vật phẩm cần dự trữ.

Làm xong tất cả những việc này, Sở Nguyên mới ngồi nghỉ ở trong phòng. Với số lương thực này, đủ để hắn giải quyết vấn đề ăn uống trong một khoảng thời gian sau khi thảm họa ập đến.

Nào là nguyên liệu nấu lẩu, đồ hộp, rau củ, thịt thà các loại. Thứ gì hắn cần cũng đều có cả.

Ngay cả cửa phòng cũng được làm bằng kim loại đã được gia cố, thế nên, hắn chẳng hề sợ hãi việc sau khi zombie bùng phát, lũ quái vật kia có thể phá cửa xông vào.

Vì còn sớm, Sở Nguyên bật TV lên, muốn xem thử liệu có bộ phim nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ được Trái Tim Sát Lục của hắn không.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết công dụng cụ thể của thiên phú này là gì.

Mặc dù trước đó hắn từng nghĩ đến việc ra ngoài gϊếŧ thử thứ gì đó nhưng làm vậy, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ zombie bùng phát ở trong tù.

Những chuyện đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm như thế này, Sở Nguyên tuyệt đối sẽ không làm.

Mở TV lên, hắn chọn một bộ phim hành động võ thuật thời xưa.

Sau đó hắn chọn phát bộ phim [Lực Vương]!

Bởi vì đối với Sở Nguyên mà nói, để cảm nhận Trái Tim Sát Lục, xem thể loại phim này hẳn là sẽ có hiệu quả sâu sắc hơn một chút.

Khi cảnh chiến đấu đầu tiên trong phim xuất hiện, hình ảnh máu tươi bắn tung tóe đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Sở Nguyên ngay lập tức.

Trong lòng hắn dâng lên một luồng sát ý không thể che giấu nỗi.

Hắn cảm giác như thể mình chính là nam chính ân oán sòng phẳng trong bộ phim đó vậy.

Mỗi khi xuất hiện những cảnh quay gϊếŧ chóc, Sở Nguyên luôn có cảm giác như mình đã nắm được điều gì đó.

Thế nhưng, hắn lại không thể nói rõ đó là gì.

Cho đến khi xem hết phim, hắn cũng không nói rõ được, rốt cuộc hắn có gì thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy bản thân trở nên có chút khát máu hơn.

Sở Nguyên lẩm bẩm: "Thôi vậy, vẫn nên đợi đến lúc mô phỏng để xem xét công dụng cụ thể của thiên phú này thì hơn!"